Chương 14: Hiểu lầm

26 4 2
                                    

"Chuyện này là sao?"

Nguỵ Thiên quay đầu lại hỏi người bên cạnh.

"Hắn vu khống tôi. Chủ tịch Nguỵ, ngài phải tin tôi, là tôi bị gài bẫy."

Lão Trần lộ ra vẻ mặt vô tội nhưng tài liệu đã được đưa đến trước mặt Nguỵ Thiên. Sắc mặt ông trầm lại chuyển sang đỏ au. Bên trong còn có cả nguyên nhân cái chết của mẹ Tiểu Bảo.

"Ông giải thích cái này thế nào?"

Lão Trần lúng túng, lão cứ nghĩ sẽ được Nguỵ Thiên bảo vệ vì ít nhất lão cũng là anh vợ. Nhưng không ngờ Nguỵ Chi Viễn từ lâu đã không còn là Nguỵ Chi Viễn ngày nhỏ, ai nói gì cũng phải cúi đầu làm theo. Thẹn quá hoá giận, lão hét lớn: "Đúng, là tao làm đó, thì sao? Nếu không phải mày vẫn còn có thể lợi dụng thì tao đã làm việc này từ lâu rồi."

"Nhưng cô ấy là em gái của ông."

Nguỵ Thiên không tin vào mắt mình, lão Trần đi theo ông từ lâu, là người mà ông tin tưởng nhất.

Mắt lão đỏ ngầu nói: "Em? Tao chưa bao giờ xem nó là em, chính nó đã cướp hết tất cả của tao. Còn bây giờ, chúng mày lại đẩy tao vào bước đường cùng."

Như con chó cùng đường, lão Trần lấy con dao không biết đã chuẩn bị sẵn từ khi nào, kề vào cổ Nguỵ Thiên.

"Ông đừng làm loạn."

Nguỵ Chi Viễn im lặng nãy giờ cũng đứng lên, đi về phía lão Trần.

"Đừng đến đây, mày mà đến tao giết ông ấy."

"Ông bình tĩnh, muốn gì thì từ từ nói."

Nguỵ Chi Viễn trấn an, sợ lão có hành động gì đó. Nhưng một khi con chó đã điên lên thì nó cắn bất chấp không phân biệt bạn hay thù, lão lùi xuống, đi về phía cửa. Hôm nay lão đến đây đã nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất.

Nguỵ Chi Viễn và Hùng Anh Lạc chậm rãi tiến lên, đến khi hai người vào thang máy. Mũi tên hiện đang đi lên.

"Sân thượng. Cậu báo cảnh sát và chuẩn bị xe cứu thương."

Nói rồi, hắn men theo lối thoát hiểm chạy lên sân thượng.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt nhưng vẫn không lạnh bằng lòng người đáng sợ. Nguỵ Chi Viễn đối mặt với một người đang điên loạn nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh.

"Trợ lý Trần, ông bình tĩnh, nếu ông vẫn muốn làm việc ở đây tôi sẽ cho ông một cơ hội. Đừng nghĩ quẩn."

"Muộn rồi. Nguỵ Chi Viễn, đáng lý mày không nên về đây. Chính mày đã nhiều lần dồn tao vào đường cùng. Hôm nay, tao với lão già này mà chết cũng là do mày, do mày mà ra."

Nói, cơ thể hai người liền biến mất nơi lan can.

"Không."

Nguỵ Chi Viễn vội chạy đến nhưng không kịp.

Hắn vội chạy xuống, xe cứu thương và xe cảnh sát cũng đã đậu ở dưới. Nhưng lại không kịp chuẩn bị gì.

Mưa rơi xuống như trút nước nhưng trong màn mưa ấy, hắn lại thấy rõ dáng người của Nguỵ Khiêm.

Có lẽ cả đời này Nguỵ Khiêm sẽ không quên được dưới cơn mưa ấy thân ảnh hai người đàn ông rơi xuống trước mặt mình. Phía trên lại là gương mặt mà anh không thể quen thuộc hơn.

Nguỵ Chi Viễn trong mắt anh giờ phút này đáng sợ như một con quỷ, cả người đầy máu me cùng móng vuốt nhọn hoắc, đôi mắt đỏ rực khát máu.

......
Tang lễ của Nguỵ Thiên diễn ra rất long trọng, người ta đến viếng thăm đều tiếc thương cho người tài hoa nhưng bạc mệnh, càng tiếc thương cho người đàn ông đã hết lòng nuôi dạy một đứa trẻ để rồi nhiều năm sau chính nó đã hại chết mình.

Nguỵ Chi Viễn qua miệng người đời chính là một ác ma vô tình máu lạnh. Mặc cho cảnh sát công bố nguyên nhân cái chết của Nguỵ Thiên và lão Trần nhưng họ không quan tâm, quy chụp lại nguyên nhân đều do Nguỵ Chi Viễn mà thành.

Hắn trở thành đối tượng nguyền rủa trong môi miệng người đời, cả người qua đường hay người quen biết. Hắn là 'Tẫn', là đứa trẻ sinh ra dưới sự bất hạnh và lớn lên trong sự nguyền rủa của chính cha ruột mình.

Ngày đưa tiễn Nguỵ Thiên và lão Trần về với đất mẹ, Nguỵ Chi Viễn xuất hiện. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây đơn giản. Tiểu Bảo khóc đến sưng mắt, vừa nhìn thấy hắn đã lao đến, giáng thẳng bàn tay lên gương mặt của hắn.

"Khốn nạn, anh còn đến đây làm gì? Anh hại chết ba tôi còn dám vác mặt đến đây?"

Người xung quanh kéo cô lại, sợ cô xúc động mà ảnh hưởng sức khoẻ. Nguỵ Chi Viễn không tránh né, hắn một đường đi đến trước mặt Nguỵ Khiêm, ánh mắt mang theo sự cầu xin nói: "Anh, em muốn đặt một cành hoa cho ông ấy."

Hắn đến đây đã nghĩ đến nhiều tình huống xấu xảy ra nhưng bất ngờ là Nguỵ Khiêm lại tránh ra, nhường cho hắn một con đường.

Không ai thấy được ánh mắt của người đàn ông đang ôm di ảnh kia ẩn chứa điều gì, chỉ thấy sương mù trong mắt anh ngày càng dày đặc.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ