Chương 4: Lạ

9 3 0
                                    

Từ ngày đó, Nguỵ Khiêm dường như thay đổi thái độ với cậu, không phải nói chuyện dịu dàng hơn mà mỗi lần tan học anh đều sẽ đợi cậu cùng đến võ đường.

Năm Nguỵ Chi Viễn 18 tuổi, Nguỵ Khiêm lên đại học, anh vẫn như thường lệ đợi cậu trước cổng trường. Nguỵ Khiêm đứng trước cổng trường của cậu, dựa vào trên cây, tay nhét túi quần nhìn dòng xe qua lại.

"Anh Khiêm, anh đợi em lâu chưa?"

Nguỵ Chi Viễn vội vàng chạy ra, cả người đầy mồ hôi thấm ướt lớp áo sơ mi trắng bên ngoài. Phải công nhận dù cậu chỉ mới 18 tuổi nhưng đã cao hơn anh, cơ thể luyện tập nên săn chắc hơn khối đứa bằng tuổi. Nguỵ Khiêm cảm giác mình có chút nóng, anh quay mặt đi, nói: "Đi thôi."

"Khoan đã."

Nguỵ Chi Viễn nắm tay anh lại, vẻ mặt có chút bối rối nói: "Hôm nay em không đi học được. Hôm nay đến lịch em phải đến bệnh viện rồi ạ."

Anh đưa mắt nhìn về bên kia đường, chiếc BMW đen nổi bần bật đang đợi, bên trong chắc chắn là có quản gia họ Lý đang ở đó.

"Ừ, vậy tao đi chung."

Nói rồi Nguỵ Khiêm bước về phía chiếc xe hơi đó, anh không biết khi anh nói như vậy Nguỵ Chi Viễn đã vui đến chừng nào.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, hai người bước xuống xe đi vào bên trong.

Rất ít khi Nguỵ Khiêm đến đây khi Tiểu Bảo truyền máu vì anh không muốn chạm mặt người kia. Tiểu Bảo biết, tuy rằng có chút tủi thân nhưng cô không trách anh của mình được. Hôm nay anh xuất hiện đương nhiên khiến cô vui biết bao nhiêu.

"Anh hai, anh đến thăm em ạ?"

"Ừ, anh đợi em lát cùng về nhà."

Đôi mắt Tiểu Bảo sáng rỡ, sắc mặt cô bé tuy có chút xanh xao nhưng không giấu đi được sự xinh đẹp mà cô được hưởng từ mẹ của mình.

Đợi thêm một lúc, y tá cầm theo hai túi máu đi vào. Nguỵ Khiêm nhìn hai túi máu mà run lên, anh nghĩ một người lại có thể có nhiều máu như vậy sao?

"Chị cho em hỏi một lần em ấy phải truyền nhiều máu như vậy sao ạ?"

"Mấy lần trước thì không, đợt này do tình trạng của em ấy chuyển biến xấu đi một chút nên mới phải truyền như vậy."

Nguỵ Khiêm nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tiểu Bảo, vuốt ve chiếc má có chút thịt của cô an ủi: "Không sao đâu, em ngủ một giấc là khoẻ thôi."

Tiểu Bảo có chút mệt mỏi, ngoan ngoãn gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Truyền máu xong cũng đến tối, Nguỵ Thiên lái xe đưa hai anh em về nhà. Mỗi khi Tiểu Bảo truyền máu xong trên bàn ăn sẽ được chuẩn bị những món ăn thanh đạm bổ dưỡng.

Nguỵ Chi Viễn từ trên lầu đi xuống, cậu đã tắm rửa thay bộ đồ mới, sắc mặt hôm nay đặc biệt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, tình trạng tệ hơn cả mọi lần.

"Lần này phải lấy máu nhiều hơn bình thường, Tiểu Viễn vất vả rồi, con ăn nhiều chút."

Nguỵ Thiên gắp thịt bò vào chén cho Nguỵ Chi Viễn, cậu nói một tiếng cảm ơn rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

Mặc dù dạ dày đã được lấp đầy, thậm chí đã uống nước đường cho lại sức nhưng cậu vẫn cảm giác chóng mặt, không có khẩu vị, lại không dám làm phật lòng Nguỵ Thiên nên chỉ có thể tỏ ra bình thường. Chỉ có Nguỵ Khiêm thấy được sự bất thường của cậu.

Bữa ăn kết thúc, Nguỵ Thiên nói cậu không cần dọn dẹp mà lên phòng nghỉ ngơi đi, Nguỵ Khiêm liền đi theo bóng lưng của cậu.

Vừa đến cửa, anh nghe tiếng nôn từ bên trong phát ra. Anh vội mở cửa chạy đến, thấy Nguỵ Chi Viễn đang ngồi dưới đất, tay ôm bồn cầu không ngừng nôn.

Anh chạy đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu: "Không sao chứ?"

Nguỵ Chi Viễn nôn hết những gì vừa ăn được đến khi có mật vàng, cổ họng đắng nghét cậu mới ngừng. Đôi mắt ngập nước không biết vì đau hay mệt. Cậu ngã ra sau, thở hồng hộc.

Nguỵ Khiêm lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau miệng cho cậu.

"Không sao ạ."

Anh đỡ cậu, đưa cậu ra nệm, cả cơ thể cậu lạnh ngắt không chút độ ấm. Đây là dấu hiệu của việc mất máu. Anh vội chạy xuống bếp, lấy hộp sữa của Tiểu Bảo rồi chạy ngược lên phòng Nguỵ Chi Viễn.

"Nào, uống chút sữa đi, không thôi dạ dày khó chịu."

Nguỵ Chi Viễn nương theo sức của anh, dùng sức hút chút sữa đã nhíu mày. Nguỵ Khiêm lại nhẹ giọng dỗ dành: "Anh biết em khó chịu nhưng chịu khó uống đi, nhé."

Anh dỗ dành cậu như dỗ dành một đứa con nít vậy mà lại có tác dụng. Nguỵ Chi Viễn uống hết hộp sữa.

Đặt cậu nằm xuống lại, chỉnh lại chăn cho cậu, anh sờ lên người cậu, vẫn lạnh như vậy. Định đi lấy thêm chăn cho cậu thì lại bị cậu nắm tay lại.

"Anh, đừng đi, ở lại với em đi."

Giọng nói của cậu rất nhỏ, rất yếu ớt. Anh điều chỉnh lại tư thế, nằm xuống bên cạnh cậu, dịu dàng nói: "Được, anh không đi. Em ngủ đi. Khó chịu thì nói anh."

"Khiêm.... Em thích anh...."

Nguỵ Chi Viễn mơ màng nói ra câu đó rất nhẹ như có như không, trái tim Nguỵ Khiêm khẽ đập mạnh. Anh không đáp lời chỉ im lặng vỗ về cậu đến khi tiếng hít thở của cậu đều đều.

Không biết những lần trước cậu một mình trải qua thế nào, có khó chịu như vậy không? Nghĩ đến đây anh có chút đau lòng.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ