Chương 20: Sự thật?

19 4 2
                                    

Nguỵ Chi Viễn đi công tác dự kiến là một tuần nhưng cuối cùng lại kéo đến hơn một tháng vẫn chưa thấy về, ngay cả những cuộc họp quan trọng hắn cũng chỉ họp qua online. Ban đầu, Nguỵ Khiêm cảm thấy khá bình thường vì tập trung vào công việc nhưng mỗi khi về nhà anh lại cảm giác trống vắng.

Sau khi kết thúc cuộc họp quyết định bản kế hoạch xây dựng khu resort ở thành phố M, Nguỵ Khiêm trở về phòng làm việc.

"Nguỵ tổng."

Cô thư ký mới được tuyển vào lễ phép gõ cửa, sau đó đặt lên bàn của anh một tập tài liệu dày cộm, nói: "Lễ tân nói đây là bưu kiện gửi cho ngài."

Cô đặt lên bàn cho anh rồi đi ra. Nguỵ Khiêm không do dự mà mở ra xem, đây là tất cả những thông tin về Nguỵ Thiên và tập đoàn Nguỵ gia mà anh cho người điều tra, ngay cả cái chết của ông ấy vào ngày hôm đó. Mọi CCTV đều được cảnh sát thu để làm bằng chứng, hôm đó thứ anh nhận cũng chỉ là kết quả trên giấy tờ nên anh muốn điều tra kỹ hơn.

Đọc kỹ từng dòng chữ, sắc mặt Nguỵ Khiêm dần tái đi. Hoạt động rửa tiền, mua bán chất cấm, nội gián công ty đối thủ,.... Từng dòng chữ với những tội danh hiện ra, ngay cả Nguỵ Thiên cũng có phần. Anh phát hiện những người này từ lâu đã bị Nguỵ Chi Viễn cho nghỉ việc.

Bên trong còn có một cái usb, Nguỵ Khiêm vội vàng cắm vào laptop, một tệp tin hiện ra. Video về hiện trường vụ án hôm đó hiện rõ trên màn hình.

Tay anh bắt đầu run rẩy, cho đến khi hình ảnh ba người trên màn hình chỉ còn lại một rồi cũng không còn ai. Thì ra là anh đã hiểu lầm người đó.

Bất chợt muốn lấy điện thoại gọi một câu hỏi thăm nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng lại để điện thoại ở chỗ cũ, Nguỵ Khiêm thở dài.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Hùng Anh Lạc mở cửa bước vào. Từ ngày Nguỵ Chi Viễn đi công tác, Hùng Anh Lạc trở thành trợ lý đắc lực cho anh.

"Nguỵ tổng, đây là tổng hợp hộ dân còn đang sinh sống ở khu đất resort, có tổng 3 hộ, 2 hộ đồng ý chuyển đi và chúng ta đã hỗ trợ tiền, còn 1 hộ vẫn không chịu. Chủ hộ là một bà lão đang làm nghề buôn bán nhỏ, chúng tôi có đến đó thương lượng nhưng đều bị đuổi đi. Anh có muốn chúng tôi đi kiện không?"

Hùng Anh Lạc đặt văn kiện lên bàn, giải thích về tình hình cụ thể. Nguỵ Khiêm lấy lại tinh thần xem nội dung bên trong văn kiện. Căn nhà này nằm ngay chỗ quan trọng của resort, không thể không dời đi. Nhưng chủ hộ lại là một bà lão. Nguỵ Khiêm xem qua một lượt rồi nói: "Khoan đụng tới pháp luật, để tôi đến đó xem sao."

"Vâng, anh muốn khi nào đi để tôi sắp xếp?"

"Ngày mai không có lịch gì đúng không? Vậy ngày mai đi."

Thống nhất xong lịch, Hùng Anh Lạc gật đầu, quay người đi ra thì lại bị Nguỵ Khiêm gọi lại. Anh cắn môi, ánh mắt có phần né tránh hỏi: "Chuyện hôm đó... cái hôm ba tôi mất, cậu có ở đó không?"

Hùng Anh Lạc thành thật trả lời: "Có, nhưng đến khi lão già kia kéo ông Nguỵ lên sân thượng thì sếp kêu tôi đi báo cảnh sát."

"Vậy tại sao Nguỵ Chi Viễn không nói với tôi toàn bộ?"

Nghe câu hỏi này, Hùng Anh Lạc cười lạnh, y nói: "Nói? Anh có cho cơ hội nói không?"

Nói rồi y quay lưng đi ra ngoài.

Câu nói người nói ra có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại như chiếc gai đâm vào tim Nguỵ Khiêm, nó không khiến anh chảy máu nhưng lại cứ âm ỉ. Đúng vậy, là anh cơ bản không cho Nguỵ Chi Viễn cơ hội để nói.

Điện thoại hiện lên tin nhắn, là của Nguỵ Chi Viễn.

Nguỵ Chi Viễn: Mọi việc ổn chứ anh? Mấy người kia có làm khó gì không?

Nguỵ Khiêm trả lời: Không có.

Rồi một lát sau anh lại nhắn thêm: Công việc ở đó sao rồi? Khi nào về?

Nguỵ Chi Viễn: Em không chắc nữa, có chút vấn đề.

Nguỵ Khiêm không trả lời nữa, anh dựa lên ghế, xoa xoa mi tâm hơi nhức mỏi. Anh phát hiện làm kinh tế không phải dễ dàng gì, đôi khi còn căng thẳng hơn cả lúc anh giành giật sự sống từ tay tử thần khi đứng trước bàn mổ. Vậy mà nhiều năm qua, rất nhiều người có thể trụ vững trong giới thương mại này.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ