Chương 6: Vỡ

19 4 0
                                    

Hai người về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, đèn phòng khách vẫn sáng trưng, Nguỵ Thiên giờ này vẫn còn đang ngồi ở phòng khách như đợi hai người về.

Nhìn thấy Nguỵ Thiên, Nguỵ Chi Viễn tự động cúi đầu chào nhưng ông không để ý đến cậu, ông nhìn về phía Nguỵ Khiêm, nói: "Con ở lại, Nguỵ Chi Viễn lên phòng đi."

Tông giọng này là lần đầu Nguỵ Chi Viễn nghe, trong lòng cậu biết có chuyện không lành rồi, có chút chần chờ không muốn đi nhưng Nguỵ Khiêm ra dấu bảo cậu yên tâm về phòng. Hết cách, cậu đành về phòng mình.

"Con muốn gì?"

Khi phòng khách không còn ai, Nguỵ Thiên mới như phát nổ, ông đập đống hình xuống bàn khiến nó rơi rớt. Nguỵ Khiêm liếc mắt, đó là hình ảnh của anh khi bên cạnh Nguỵ Chi Viễn. Có nắm tay, có trò chuyện cười đùa. Nhưng anh lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Nguỵ Thiên bình thản nói: "Bây giờ ba mới biết sao? Tôi tưởng với năng lực của ba thì ba phải biết từ một năm trước rồi chứ?"

Cả người Nguỵ Thiên run rẩy, ông trợn to mắt nhìn con trai của mình.

"Con cố ý? Con cố ý làm chuyện này đúng không?"

"Đúng, là tôi cố ý. Không phải ba định gán ghép tôi cho con gái lão họ Phùng sao? Ha, nếu họ biết con trai ba là thẳng gay thì liệu họ còn đám gả con gái họ cho tôi không?"

Một tiếng chát vang lên, bàn tay Nguỵ Thiên run rẩy. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông đạn Nguỵ Khiêm. Nguỵ Khiêm nhếch môi, lau đi vết máu trên khoé miệng, lạnh lùng nói: "Sao? Tức giận vì kế hoạch không thành?"

"Con có biết con làm vậy là đang lợi dụng Tiểu Viễn không? Nếu thằng bé biết thì thế nào?"

"Ba bớt giả nhân giả nghĩa đi."

Nguỵ Khiêm hét lớn.

"Không phải chính ba cũng đang lợi dụng cậu ấy sao? Lợi dụng cậu ấy từ năm 7 tuổi rồi thì tôi lợi dụng cậu ấy đã sao? Ba có tư cách gì mà nói tôi? Không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Chỉ cần khiến ba không vui thì trai hay gái có là vấn dề gì."

Trong một góc, thiếu niên đứng trong bóng tối run rẩy. Cậu không muốn nghe trộm nhưng cậu sợ Nguỵ Thiên làm gì đó tổn hại anh, cậu sợ anh bị thương nên đành trốn một góc để đợi. Nào ngờ....

......
Mùa thu năm nay đến sớm hơn mọi năm, trên đường lá cây bắt đầu rơi xuống tô điểm thêm cho đường phố.

Nguỵ Chi Viễn đứng gần bờ hồ, cậu mặc chiếc áo khoác măng tô che kín cổ và miệng, chỉ lộ ra đôi mắt có chút âm u. Mái tóc bị gió thổi có chút loạn. Ánh hoàng hôn dần buông xuống bao trùm lấy dáng người cô đơn của cậu.

"Đợi anh lâu không? Xin lỗi nhé, ông thầy kia nói nhiều quá anh không ra sớm được."

Nguỵ Khiêm từ xa chạy đến, cười có lỗi với cậu.

"Không sao đâu ạ."

Nguỵ Khiêm nhìn thấy chiếc vali ở bên cạnh cậu. Anh hỏi: "Em định đi đâu hả?"

"Nguỵ Khiêm, mình dừng lại đi."

Câu nói của Nguỵ Chi Viễn nhẹ nhàng như có như không, không có chút lưu luyến hay đau lòng nào. Nguỵ Khiêm thoáng giật mình nhưng anh lại nhớ đến tối hôm qua, hai người cãi nhau như vậy chắc hẳn cậu đã nghe.

Anh đứng quay mặt về phía bờ sông, nhìn cảnh hoàng hôn trước mắt, giọng nói bình thản hơn dự đoán: "Em nghe rồi?"

"Dạ, nên mình dừng ở đây đi."

"Tuỳ em."

Một câu 'Tuỳ em' khiến Nguỵ Chi Viễn đau đớn, cậu nở nụ cười bi thương, ánh mắt dần trở nên vô hồn nhìn về phía xa xăm.

Mối tình đầu của cậu kết thúc vào năm cậu 19 tuổi. Sau đó, Nguỵ Chi Viễn ra nước ngoài, còn Nguỵ Khiêm vẫn trở về cuộc sống của mình như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

....
Tám năm sau.

Sau tám năm, mọi thứ trong nước có sự thay đổi đáng kể, tập đoàn Nguỵ gia từ một đế chế trong giới kinh tế, từng oanh tạc nhiều lĩnh vực khác nhau giờ đây chỉ còn là cái xác rỗng. Không ít cổ đông bán đi cổ phần có trong tay hòng bỏ của chạy lấy người.

Thay vào đó, người ta lại đồn về một đế chế mới bắt đầu bước vào thị trường Trung Quốc - tập đoàn CK. Tập đoàn CK vốn nổi tiếng vì chỉ cần bốn năm để có là có thể phát triển lớn mạnh, đặc biệt là về thị trường game online và bất động sản khiến không ít ông lớn phải dè chừng. Nghe nói CK được điều hành bởi hai thanh niên trẻ tuổi, một là Hoàng Hồng Hiên nổi tiếng về đối ngoại, với ngoại hình điển trai, nụ cười hiền lành nhưng lời lẽ sắc bén, thâm sâu khiến không ít người bị thao túng tâm lý. Một là Nguỵ Chi Viễn, bộ não của CK, IQ cao ngút trời, không ít dự án mà người khác không thèm khi vào tay cậu lại thành công rực rỡ. Hai người một trong một ngoài chỉ trong bốn năm đã đưa CK lên vị thế cao trên thương trường.

Nhưng đa số họ đều chỉ gặp qua Hoàng Hồng Hiên, rất ít người từng gặp qua người tên Nguỵ Chi Viễn kia. Hắn không lộ diện trước truyền thông hay báo chí, cũng không xuất hiện trong các bữa tiệc công khai, dần dần có nhiều lời đồn về nhan sắc của hắn, có người nói rằng hắn tự ti với vẻ ngoài nên không dám xuất hiện, cũng có người nói hắn có một vết sẹo lớn trên mặt nhìn rất đáng sợ nên bình thường không dám ra ngoài.

Chỉ là Nguỵ Chi Viễn không quan tâm đến những điều đó, hiện tại anh đang ở sân bay chuẩn bị về nước thực hiện một kế hoạch lớn.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ