Chương 9: Nhà mới

22 4 0
                                    

Nguỵ Khiêm nói là làm, ngay sau khi vừa hết giờ trực ban anh đã đem bản hợp đồng đến tìm Nguỵ Chi Viễn. Anh được trợ lý của hắn dẫn đến phòng làm việc.

Bên trong nội thất vẫn không thay đổi gì, chỉ là trên bàn làm việc lại thêm hai màn hình to.

Nguỵ Chi Viễn ngồi sau bàn làm việc, tay đang bận ghi ghi chép chép gì đó, nhìn thấy Nguỵ Khiêm bước vào hắn chỉ ngẩng đầu lên một chút rồi chỉ về phía sô pha đối diện: "Ngồi kia đợi tôi một chút."

Nói rồi hắn lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Một chút của Nguỵ Chi Viễn là sau hai tiếng vẫn chưa đứng dậy. Anh có thể nhắn mắt ngủ một giấc dậy vẫn thấy người kia chưa có dấu hiệu dừng lại, lại nhớ đến một vài câu chuyện bạn trai có thể ngủ một giấc, chơi vài ván game trong khi đợi bạn gái mình trang điểm xong. Có chút giống tình cảnh hiện tại nhỉ?

Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, Nguỵ Khiêm hắng giọng một tiếng nói: "Tôi đợi cũng hơn hai tiếng rồi, khi nào xong vậy? Đói chết ông đây rồi."

Lúc này, Nguỵ Chi Viễn mới nhớ đến là Nguỵ Khiêm tìm mình, hắn nhìn đồng hồ và đống hồ sơ còn đang dang dở, cuối cùng hắn đóng hồ sơ, cầm áo khoác lên rồi nói: "Nãy giờ tôi quên mất. Đi ăn thôi, vừa ăn vừa bàn."

Nguỵ Khiêm phản đối: "Không cần, nói nhanh rồi đi thôi."

"Tôi cũng đói, qua giờ chưa ăn gì rồi nên không có sức nghe nữa đâu. Anh đi thì đi không thì thôi."

Nguỵ Chi Viễn không quan tâm, đi về phía cửa. Thấy vậy, Nguỵ Khiêm lật đật chạy theo.

Họ ghé một quán ăn nhỏ ở lề đường. Thật ra là hai người không biết đi đâu ăn nên tìm đại một quán nào đó. Gọi ra hai tô mì hoành thánh, rất nhanh đã được mang ra.

Mùi thơm tản ra trong không gian, nhìn sợi mì vàng óng ánh ngon mắt cùng viên hoành thánh béo ú, Nguỵ Chi Viễn nói: "Trông giống với tiệm mì lúc trước nhỉ. Lâu rồi tôi chưa ghé, không biết mùi vị có thay đổi hay không."

Hắn gắp một miếng mì lên, bỏ vào miệng.

"Chủ quán mất rồi nên dẹp từ lâu."

Câu nói của Nguỵ Khiêm khiến hắn hơi khựng lại nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục ăn.

Nguỵ Khiêm đẩy bản thoả thuận ra, thúc giục: "Mau đọc rồi ký đi."

Hết cách, Nguỵ Chi Viễn mở ra, đọc từng câu từng chữ. Rồi lại lấy viết ghi ở phía cuối bản thỏa thuận: 'Bên A (Nguỵ Khiêm) sẽ qua ở cùng với bên B (Nguỵ Chi Viễn) trong thời gian thực hiện thoả thuận.'

Nguỵ Khiêm không đồng ý nhưng Nguỵ Chi Viễn nói: "Không thì không cần nữa." Anh mới im.

Nhận được chữ ký, Nguỵ Khiêm nhanh chóng nhét một bản vào tay Nguỵ Chi Viễn, đứng lên vội nói: "Hợp tác vui vẻ."

Rồi anh không đợi thêm giây phút nào nữa mà đi mất.

.....
Ngày hôm sau, Nguỵ Chi Viễn đã đi thuê một căn nhà ở trong tiểu khu nằm ngay trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại, sau đó hắn lái xe đến trước cổng bệnh viện đợi Nguỵ Khiêm tan làm.

Anh nói hôm nay anh không cần trực ca đêm nên hết giờ hành chính có thể về.

Chiếc Roll Royce đậu bên kia đường nổi bần bật ánh nhìn, Nguỵ Chi Viễn tranh thủ trong lúc đợi anh ra liền giải quyết thêm một ít việc.

Điện thoại hiển thị lên tin nhắn, là của Hoàng Hồng Hiên gửi đến: Chris, mọi việc ổn chứ?

Nguỵ Chi Viễn trả lời lại: Vẫn ổn.

Hoàng Hồng Hiên: Vậy được, có vấn đề gì thì gọi tôi liền đó, đừng quên. Một tháng phải về một lần.

Nguỵ Chi Viễn: Được rồi, tôi biết rồi.

Tin nhắn vừa gửi, Nguỵ Khiêm cũng mở cửa bước vào. Anh không nhanh không chậm thắt dây an toàn lại.

"Đi đi."

Nguỵ Chi Viễn không nói gì, tay xoay vô lăng, bánh xe chậm rãi di chuyển.

Hắn đưa Nguỵ Khiêm về nhà lấy một ít đồ rồi mới chạy về nhà. Trên đường đi còn ghé qua siêu thị mua thêm một vài vật dụng.

Nguỵ Khiêm ít khi đi mua sắm lại không ngờ mua sắm vất vả như vậy, đồ dùng cũng phải lựa chọn kỹ càng. Ngược lại, Nguỵ Chi Viễn lại thành thục chọn từng vật dụng một, chất liệu gì, kích thước ra sao,... Trong phút chốc, anh có chút cảm thán người này.

"Này, sao em biết cách lựa mấy cái này vậy?"

Nguỵ Chi Viễn vẫn đang cầm hai cái chảo trên tay, xoay qua xoay lại nói: "Lúc nhỏ mẹ Trương có chỉ một lần, sau này ra nước ngoài phải tự lập nên quen."

Mẹ Trương là bảo mẫu trong nhà Nguỵ Khiêm, từ nhỏ hắn đã đi theo mẹ Trương để học nấu ăn và những việc lặt vặt khác. Nguỵ Khiêm cũng từng thử một lần nhưng cảm thấy mấy chất liệu này nó còn khó hơn cả quyển sách mô phỏng phẫu thuật của anh nên đành từ bỏ.

Sau khi đi một vòng, họ đã đẩy ra được hai xe đồ to. Nguỵ Chi Viễn cao hơn anh cả cái đầu, mặc dù Nguỵ Khiêm cao 1m8 nhưng đi bên cạnh hắn anh vẫn có cảm giác khá nhỏ con. Nhìn từ bóng lưng hai người như cặp vợ chồng son đang chuẩn bị đồ tân gia vậy.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ