Chương 12: Ngộ độc thực phẩm?

22 4 0
                                    

Nói là làm, sau khi tạm biệt Tiểu Bảo, Nguỵ Khiêm quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu. Lên mạng tìm công thức phù hợp, anh tự tin bắt tay vào làm. Thật ra, từ trước đến nay Nguỵ Khiêm chưa từng vào bếp, đến cả rán trứng anh cũng làm cháy. Nguỵ Khiêm quan niệm thay vì nấu ăn thì anh thà ra ngoài mua còn đỡ tốn thời gian hơn. Đâu phải tự dưng lại có nghề đầu bếp cao quý cơ chứ.

Sau nửa ngày vật lộn, Nguỵ Khiêm cũng đã hầm xong một nồi canh gà. Nhìn nồi canh vàng óng ánh, Nguỵ Khiêm mỉm cười hài lòng, tự nhủ: "Thì ra nấu ăn cũng không khó."

Múc canh vào camen giữ nhiệt, Nguỵ Khiêm nhắn tin hỏi Hùng Anh Lạc xem Nguỵ Chi Viễn đang ở đâu liền lái xe đến thẳng địa điểm.

Cuối tuần, Nguỵ Chi Viễn và Hùng Anh Lạc vẫn phải ở công ty giải quyết một số chuyện ở CK. Dù hắn đang làm việc ở đây nhưng trách nhiệm ở CK vẫn còn. Hùng Anh Lạc cầm điện thoại nhắn tin rồi lại ngẩng đầu nhìn Nguỵ Chi Viễn: "Sếp, anh Nguỵ Khiêm vừa nhắn tin hỏi tôi anh ở đâu. Anh ấy muốn đến đây."

Nghe vậy, Nguỵ Chi Viễn hơi hơi nhíu mày. Tự dưng Nguỵ Khiêm tìm đến đây, có chuyện gì hay sao?

"Anh ấy có nói chuyện gì không?"

"Không ạ. Anh ấy chỉ nhắn 'đợi đó tôi đến'."

Như sợ Nguỵ Chi Viễn không tin, Hùng Anh Lạc giơ màn hình tin nhắn ra. Hắn thở dài, xoa xoa mi tâm nói: "Được rồi, nay cuối tuần cậu về sớm nghỉ ngơi đi."

Hùng Anh Lạc do dự nhưng cũng thu dọn đồ đạc, khi anh ra ngoài lại chạm mặt Nguỵ Khiêm vừa đến. Hai người cúi đầu chào nhau rồi người ra người vào.

Nghe tiếng động, Nguỵ Chi Viễn ngẩng đầu lên nhìn Nguỵ Khiêm đang bước dài vào.

"Anh đến đây có chuyện gì vậy?"

Nguỵ Chi Viễn đứng lên, đi về phía sô pha.

"Chưa ăn tối đúng không? Tôi có đem đến đây."

Nguỵ Khiêm giơ cái camen lên, rõ ràng anh nhìn thấy sự kinh ngạc như muốn ngã ngửa của hắn.

Anh hừ hừ rồi đi đến ngồi bên cạnh, tự tin mở nắp ra, hương thơm kỳ lạ lan ra không khí.

"Cái này.... Là anh làm?"

Nguỵ Chi Viễn như không tin nhìn vào lớp mỡ nổi lên trên bề mặt.

"Đúng vậy, nghe Tiểu Bảo nói mấy nay em vất vả nên sẵn đi siêu thị nên mua về nấu. Ăn thử đi."

Nguỵ Khiêm đưa đũa muỗng cho Nguỵ Chi Viễn, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn.

Nguỵ Chi Viễn gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, anh liền hỏi: "Sao? Ngon không?"

"Ngon lắm."

Đôi mắt hắn cong cong ý cười, nghe vậy Nguỵ Khiêm rất hài lòng, anh vui vẻ nói: "Ngon là được. Ăn nhiều chút."

Một tuần không gặp, Nguỵ Chi Viễn gầy đi rõ có thể thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy hắn ăn ngon miệng trong lòng anh lại có tia hạnh phúc.

"Mà anh ăn chưa?"

Nguỵ Chi Viễn hỏi.

"Vừa nấu xong đem qua cho em luôn. Hơi đói rồi, cho tôi ăn một miếng đi."

Anh vừa đưa tay ra thì Nguỵ Chi Viễn giật lại, dùng tay cầm đũa che lại như đứa trẻ đang bảo vệ đồ ăn ngon, nói: "Không được, để em ăn xong em đưa anh đi ăn. Cái này là anh cho em rồi."

Nguỵ Khiêm nhún nhún vai, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

Rất nhanh, camen đã thấy đáy. Nguỵ Chi Viễn hài lòng thu dọn rồi đứng lên nói: "Đi thôi, đưa anh đi ăn tối."

Nguỵ Chi Viễn đưa Nguỵ Khiêm đến nhà hàng gần đó, gọi vài món thanh đạm ra cho anh còn mình thì gọi một ly nước lọc, một tay lại len lén đặt lên bụng.

Nguỵ Khiêm tập trung ăn nên cũng không thấy sự thay đổi của người bên cạnh, mãi cho đến khi ra khỏi nhà hàng.

Ra đến xe, Nguỵ Khiêm theo thói quen đến vị trí ghế lái phụ nhưng Nguỵ Chi Viễn cầm tay anh, nét mặt đau khổ nói: "Anh, hay anh lái xe được không?"

Nguỵ Khiêm nhìn hắn, lúc này mới thấy sắc mặt hắn trắng bệch nhợt nhạt, đôi môi không còn chút máu, trán đổ đầy mồ hôi mà tay lại đang đè chặt lên bụng.

"Em sao vậy? Bị đau ở đâu?"

Đến lúc này, Nguỵ Chi Viễn không thể chống đỡ được nổi, hắn quay sang gốc cây bên cạnh nôn hết những gì vừa ăn, tay phải ôm chặt lấy bụng, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Nguỵ Khiêm hoảng hồn, đi đến vỗ lưng cho hắn, khi thấy hắn nôn không còn gì mới đỡ hắn lên xe, còn mình chạy qua chỗ ghế lái.

Người bên cạnh sắc mặt ngày càng tái nhợt, đôi lông mày nhíu chặt, tay ôm chặt bụng không buông, vẻ mặt như vô cùng đau đớn.

"Tôi đưa em đến bệnh viện, cố lên."

Nói rồi, Nguỵ Khiêm đánh vô lăng một đường chạy đến bệnh viện.

....
Nguỵ Chi Viễn nằm trên giường bệnh, tay trái cắm ống truyền dịch, tay phải vẫn đặt trên bụng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng có vẻ đã tốt hơn trước. Hắn nhìn Nguỵ Khiêm đang ngồi bên cạnh, khoé môi nở nụ cười an ủi: "Anh, em không sao đâu."

Lâm Tổ Nguyên cầm bệnh án đi vào, y liếc mắt khinh khỉnh nhìn người nằm trên giường bệnh nói: "Ngộ độc thực phẩm mà không sao? Đến trễ một chút mất mạng như chơi."

Ngộ độc thực phẩm? Nguỵ Khiêm ngỡ ngàng nhìn Nguỵ Chi Viễn, anh nhớ hắn nói cả ngày hôm nay chưa ăn gì duy chỉ ăn phần canh gà hầm mà anh mang đến. Đột nhiên, anh hiểu được hành động giật lấy camen của Nguỵ Chi Viễn khi anh đòi ăn cùng. Thoáng chốc mặt Nguỵ Khiêm đỏ bừng, thẹn quá hoá giận mắng Nguỵ Chi Viễn: "Mẹ nó, mày bị thiểu năng hay gì vậy?"

Câu này đương nhiên không phải Nguỵ Khiêm mắng vì hắn ăn đồ lạ mà vì rõ ràng ăn không ngon vậy mà hắn lại ăn hết, để giờ nằm đây.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ