Chương 5: Yêu

16 4 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Nguỵ Chi Viễn tỉnh dậy, cậu bất ngờ nhìn thấy gương mặt của người bên cạnh, đây không phải... Nguỵ Khiêm đang ôm cậu ngủ???

Cậu giật mình ngồi dậy, lùi sát vào vách tường. Người kia cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu ngược lại anh lại rất bình tĩnh.

"Dậy rồi? Thấy trong người sao rồi?"

"Anh.... Sao anh lại...."

Nguỵ Chi Viễn lắp bắp, đôi mắt mở to.

"Hừ, hôm qua không phải chính em đã nắm tay tôi lại nói tôi đừng đi sao? Bây giờ lật mặt vậy?"

Nguỵ Khiêm nhìn cậu, ánh mắt có chút tà mị.

"Không thể nào?"

"Ý em là tôi nói xạo? Hôm qua em còn nói thích tôi, vậy đó cũng là xạo?"

Nguỵ Khiêm tiến về phía cậu, mặt đối mặt, trong ánh mắt long lanh bức người. Nguỵ Chi Viễn lén nuốt nước bọt, không nói nên lời.

Anh nhìn cậu một lúc, như chán rồi liền đứng dậy định ra khỏi phòng thì lại bị cậu nắm tay lại, nói: "Em không nói xạo, em thích anh là thật."

Khoé môi Nguỵ Khiêm nhếch lên đường cong quỷ mị, anh quỳ xuống nệm nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Tôi cũng vậy."

Mắt Nguỵ Chi Viễn khẽ dao động, cậu liếm môi như lưu luyến hương vị còn vương lại. Không kìm chế được, cậu ôm lấy anh, hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

Năm Nguỵ Chi Viễn 18 tuổi chính thức ở bên cạnh Nguỵ Khiêm.

Nguỵ Khiêm năm đó thi vào trường y, năm nay Nguỵ Chi Viễn thi vào trường kinh tế. Với IQ cao, Nguỵ Chi Viễn dễ dàng đậu với vị trí thủ khoa. Chuyện họ bên nhau cũng không ai biết, mỗi tối, anh đều qua đêm tại phòng cậu.

Chớp mắt đã một năm yêu nhau, với Nguỵ Chi Viễn những ngày tháng đó đều như giấc mơ, mỗi ngày cậu tỉnh dậy đều thấy anh nằm bên cạnh, lông mi của anh rất dài và dày, lại có độ cong đáng ghen tị. Mỗi ngày họ đều chào nhau bằng nụ hôn và kết thúc bằng cái ôm ấm áp.

Nguỵ Chi Viễn cầm hộp quà nhỏ trên tay, đây là số tiền mà cậu đi làm dành dụm được.

"Tiểu Viễn."

Nguỵ Khiêm từ xa đã vẫy tay với cậu, cậu nhanh chân chạy lại chỗ anh.

"Đợi anh lâu chưa?"

"Em mới đến thôi."

Nguỵ Chi Viễn nở nụ cười, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho Nguỵ Khiêm. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, còn cậu mặc áo sơ mi trắng mà anh thích.

Cậu cầm balo cho anh, đeo lên vai mình, cả hai cùng sánh đôi bước đi trên đường. Nguỵ Khiêm kể cho cậu nghe một vài chuyện ở trường, còn một vài môn học thú vị. Nguỵ Chi Viễn đều nghe không sót chút nào, ánh mắt thâm tình nhìn anh.

Họ đến một quán ăn lề đường nhỏ, đây là quán ưa thích của cả hai nên hầu như tuần nào cũng đến, chủ quán cũng quen mặt với hai người.

"Ông chủ, hai phần như cũ."

Chỗ này nổi tiếng nhất là mì hoành thánh, sợi mì tự làm tại nhà dai dai không bở, lại có vị béo nhẹ, hoành thánh lá mỏng, thịt mọng nước, nước dùng ngọt thanh đặc trưng.

Sau khi ngồi xuống, Nguỵ Chi Viễn lau dụng cụ ăn uống cho cả hai, rồi đến tủ nước lấy hai chai nước cho hai người. Nguỵ Khiêm rất tận hưởng đãi ngộ đặc biệt mà cậu dành cho mình, anh một tay chống cằm nhìn Nguỵ Chi Viễn, cảm thán: "Tiểu Viễn của chúng ta đẹp trai thật."

Nguỵ Chi Viễn đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng không dám lên tiếng, đợi khi hai bát mì được mang ra, cậu lần lượt cho thêm gia vị vào tô Nguỵ Khiêm. Ở cùng nhau lâu, cậu đã quen với khẩu vị của anh.

"Chúc mừng kỷ niệm một năm của chúng ta."

Nguỵ Khiêm nâng lon nước ngọt lên, mắt hiện lên ý cười hướng về phía Nguỵ Chi Viễn.

"Mừng kỷ niệm của chúng ta."

Lon chạm lon rồi cùng nhau uống đó cũng là một loại hạnh phúc.

Nguỵ Chi Viễn lấy từ trong túi ra một hộp nhung nhỏ, đẩy về phía anh.

"Cái này tặng anh."

Anh mở ra, bên trong là khuy măng sét bằng vàng có khắc chữ C, đó là chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của Nguỵ Khiêm.

"Cái này... tiền đâu em mua vậy? Đắt lắm đấy."

Nguỵ Khiêm nhíu mày cảm giác có chút tiếc tiền. Nguỵ Chi Viễn nhìn biểu cảm yêu thích trong nháy mắt của anh, cậu vô cùng vui, nói: "Không bao nhiêu ạ. Em được học bổng nên cũng ổn. Em cài cho anh nhé."

Nói rồi cậu kéo ghế ngồi gần anh, tỉ mỉ cài chiếc khuy măng sét lên áo anh. Hành động của cậu khi ở bên anh luôn dịu dàng cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là anh sẽ vỡ.

Nhìn hành động của Nguỵ Chi Viễn, đột nhiên Nguỵ Khiêm cảm thấy có lỗi với cậu.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ