Thế giới 1: Nữ phụ hám tiền (19)

109 2 0
                                    

Trong đầu cô bỗng nhiên vang lên một giọng nói không được tự nhiên, là giọng của 008: "Khụ khụ, ký chủ nhân chú ý một chút, không được tán tỉnh nam chính!!"

Tô Niệm bất đắc dĩ. Cô có thói quen buông lời cợt nhả trong lúc lên giường. Mấy lời này đâu tính là tán tỉnh.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, một người có chỉ số tính dục hoàn toàn khác với người bình thường giống nam chính khi được thỏa mãn, hẳn là cũng sẽ có cảm xúc khác với người thường, thật sự không nên bỡn cợt quá mức.

Tô Niệm nhanh chóng dừng trêu chọc, chuyển sang một chủ đề khác:
"Anh rể, anh xem, chị gái dùng gậy rung cũng rất thoải mái. Hay là anh nhắm mắt lại, tưởng tượng em là chị, như vậy anh sẽ không bị dày vò nữa!"

Anh không thể không có giới hạn giống như cô!

Ở trước mặt vợ chơi đùa hoa huyệt của người phụ nữ khác đã là một chuyện hết sức quá đáng rồi. Anh không thể coi Tô Niệm như thế thân. Điều đó nhất định là một sự lăng nhục đối với Nguyệt Ánh.

Trần Mặc Hàn cho rằng vừa rồi mình điên rồi, lúc cô nói "đau lòng cho anh", anh lại cảm thấy có chút mềm lòng. Nhưng khi cô thốt ra những lời sau đó, anh nhanh chóng tỉnh táo lại.
Người phụ nữ này, ngoại trừ ham tiền và dâm đãng, căn bản không có tam quan cùng đạo đức gì cả.

Mặc dù trong lòng kháng cự, nhưng lúc này anh lại nghe thấy tiếng vợ mình khẽ rên ở bên ngoài tủ quần áo. Cây gậy rung đã đi vào hoa huyệt của vợ, mà dương vật dưới háng anh lại cắm trong cơ thể một người phụ nữ khác.

Cả hai đều chậm rãi thọc vào rút ra, lúc ẩn lúc hiện giống nhau. Thậm chí trong một khoảnh khắc, hai bên còn di chuyển theo cùng một nhịp.

Ở phía bên ngoài, bàn tay vợ anh cầm lấy chuôi gây rung chuyển động càng ngày càng nhanh. Còn bên trong tủ quần áo, Tô Niệm đang cưỡi trên dương vật anh cũng nhanh chóng nhấp nhổm, càng cắm càng sâu. Anh có thể nhìn thấy gậy thịt từ từ đi vào, cuối cùng không thấy bóng dáng nữa.

Trán người phụ nữ đổ đầy mồ hôi, bụng nhỏ bị đâm nổi lên một khối to, miệng hoa huyệt chỉ còn một lớp thịt mỏng, cảm giác như có thể bị dương vật xé rách bất cứ lúc nào. Cô thở dốc không ngừng, đôi khi còn không khống chế được mà trợn trắng mắt, ngay cả hơi thở hà ra cũng như mang theo ngọn lửa:

"Anh rể, anh nói cho Niệm Niệm biết được không, sao anh có thể... có một dương vật lớn như vậy, kích cỡ này… ưm... những người đàn ông khác sẽ phải sống thế nào đây?"

Không hiểu vì sao, sau câu nói này, sợi dây trong lòng Trần Mặc Hàn hoàn toàn bị cắt đứt.

Trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, không cần biết người khác có sống được hay không, anh chỉ muốn cô không sống nổi!

Quyến rũ anh lâu như vậy, khoảnh khắc Tô Niệm luôn chờ mong cuối cùng cũng đến.

Khuôn mặt người đàn ông bình tĩnh như lưỡi dao, cơ bắp căng phồng gợi cảm, làn da phủ lên một lớp mồ hôi sáng lấp lánh, dưới ánh sáng mừ nhạt, cả người toát ra hơi thở hoang dại khó tả.

Hai tay anh bấu chặt lấy cánh mông của cô như một chiếc kìm sắt, gậy thịt dưới háng lùi ra phía sau một chút, vòng eo cường tráng tràn đầy năng lượng mạnh mẽ của anh không hề báo trước mà bắt đầu điên cuồng thúc lên.

Chính xác, nhanh chóng, vật khổng lồ hùng tráng lần lượt khoan mở đường đi, cắm thật sâu vào mật động nhỏ hẹp. Anh cường thế đè ép, không chừa một chút đường lui cho cô.

"Anh rể... Trời ơi... A... A... Anh thật sự... Giỏi quá... Em sắp chết rồi..."

Hai tay Tô Niệm dùng sức đỡ vách cửa tủ quần áo. Tô Niệm bị va chạm từng đợt từng đợt, đằng sau có một lớp đệm bông có thể giảm bớt âm thanh hai người phát ra, nhưng cũng chính vì vậy, cô phải chịu một lực càng mạnh hơn. Hai chân cô mềm nhũn đung đưa như một sợi mì. Cơ thể rung lắc không ngừng. Bụng dưới co thắt dữ dội và bị nhô lên một cục, hình dạng dữ tợn khác thường.

Dương vật của anh rể cắm vào thật sâu bên trong. Hoa huyệt non mềm vừa hút chặt lấy nó lại bị một sức lực mạnh mẽ rút ra, thịt non bên trong lưu luyến không nỡ buông cũng bị kéo ra ngoài, khe thịt sưng lên đỏ rực.

Anh cắm vào rút ra vô cùng mãnh liệt. Dâm dịch ào ào tuôn chảy lại bị túi trứng đánh thành một mảng bọt dâm dục, sau đó chúng chảy xuống dưới theo kẽ mông cô.

"Phạch... Phạch...." Hai tiếng này vừa vang lên, cô đã thấy người đàn ông lạnh lùng cảnh cáo:

"Banh bím dâm ra!"

Sắc mặt Trần Mặc Hàn lạnh lẽo vô cùng, ngay cả hơi thở của anh cũng mang theo mệnh lệnh lãnh khốc. Sau đó, anh kéo chiếc khăn choàng lông chồn của phụ nữ được treo trong tủ và ấn nó vào nơi giao nhau giữa hai người để giảm bớt âm thanh va chạm.

Tô Niệm buộc phải dùng ngón tay vạch hoa môi tê rần sang hai bên. Nơi nó đã sớm trơn ướt nhớp dính, thỉnh thoảng ngón tay còn bị dương vật lớn nóng bỏng cứng rắn cọ vào. Cây gậy thịt to bự này thực sự không giống với một bộ phận của con người.

"Ưm... trời ơi, anh rể, đó là khăn choàng của chị gái, là món đồ mà chị ấy thích nhất đấy... Xin lỗi chị, nhưng vì không để chị nghe thấy tiếng bím dâm bị anh rể chơi điên cuồng, em chỉ có thể mượn một chút. Ưm... A... Đợi xong việc, Niệm Niệm sẽ giặt sạch sẽ cho chị, khi chị quấn vào sẽ không ngửi thấy mùi nước bím nữa."

XUYÊN NHANH: NỮ PHỤ CHỈ MUỐN LÊN GIƯỜNG (Cao H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ