Thế giới 1: Nữ phụ hám tiền (28)

107 3 0
                                    

"Anh rể, anh cứng rồi đúng không... ui, chạm đến em rồi, to quá... Bên ngoài nhiều người như vậy, thích hợp làm một nháy văn phòng play lắm này. Anh rể, em đảm bảo sẽ không phát ra âm thanh... A! Đến đây đi, tiêu đề em đã nghĩ xong rồi: Đi làm động dục, boss lớn và bà hai đại chiến trong văn phòng, nước ra lênh láng.

Tô Niệm vừa nói vừa vén váy và kéo quần lót sang một bên, huyệt nhỏ hồng hào mềm mại rõ ràng chưa bị ai đụng vào mà đã bắt đầu chảy nước ra.

"Anh rể, nhanh lên, tìm thứ gì đó chặn lại. Nếu không nó sẽ chảy ra ghế của giám đốc Lưu mất ~~ a, đến lúc đó sẽ không dễ giải thích ~~"

Vốn không cần đại chiến mới nước ra lênh láng, từ quần lót đến tận bắp đùi của người phụ nữ này, đâu đâu cũng ngập tràn dâm dịch, nhìn cô giống như vừa được vớt từ dưới nước lên chưa kịp lau khô.

Thấy chất lỏng dâm mỹ sắp rơi xuống ghế, Trần Mặc Hàn bế Tô Niệm lên rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó anh đi thẳng tới chỗ chiếc ghế sô pha dùng để tiếp khách. Ở đó có một tấm thảm cực lớn màu tối, cho dù bị dính dấu vết gì cũng rất dễ giặt.

Làm xong hết những việc này Trần Mặc Hàn mới tỉnh táo lại, lần này lại bị cô dắt mũi. Anh hoàn toàn không có ý định làm cái trò văn phòng play gì đó, còn đi làm động dục, đại chiến với bà hai gì đó? Cũng mệt cô nghĩ ra được mấy thứ này!

Người đàn ông giật giật khóe miệng, hừ lạnh: "Tôi đã nghĩ ra biệt danh cho cô rồi: thất nghiệp, cô chiêu bị đuổi ra khỏi nhà, quãng đời còn lại thê thảm,... Mặc quần lót vào đi ra ngoài ngay lập tức!"

... Anh rể làm câu đối à?...

Tô Niệm thở dài, anh rể chỗ nào cũng tốt nhưng lại quá cứng nhắc, sau khi hai người nảy sinh quan hệ, anh càng đề phòng cô hơn.

Không còn cách nào khác, vì để có thể làm một hiệp văn phòng play, cô phải giở một số thủ đoạn mới được.

Trần Mặc Hàn khó khăn lắm mới kìm nén được dục vọng của mình, nhưng người phụ nữ kia đột nhiên cau mày, khóc lóc nức nở nói:

"Trần tổng, chuyện hôm nay là em không đúng, xin ngài đừng sa thải em..."

Cô lại muốn chơi trò gì?

Lúc này, Tô Niệm trở nên cực kỳ yếu đuối và đáng thương, cứ như thể vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý rất lớn, cuối cùng phải quyết định thỏa hiệp vì cuộc sống:

"Em còn phải dựa vào số tiền lương này để nuôi gia đình, chỉ cần ngài đừng sa thải em... em sẵn sàng ngủ cùng ngài một lần. Chỉ mong ngài có thể thao nhẹ một chút kẻo lát về nhà chồng em sẽ phát hiện..."

Gì đây? Tổng giám đốc dùng quy tắc ngầm với nữ cấp dưới đã có gia đình...

Trần Mặc Hàn gạt phắt bàn tay mềm mại đang cố gắng cởi quần của mình ra, trầm giọng nói: "Đừng làm trò này trước mặt tôi!"

Nhưng dường như Tô Niệm chẳng hề quan tâm, cô không những không dừng lại mà còn ra vẻ chân thành hơn:

"Trần tổng, ngài đừng giả vờ nữa. Tuần trước khi em phân loại hàng hóa, anh cố tình đứng dưới thang để nhìn lén, em biết hết... Còn nữa, có một hôm trong giờ tăng ca, em đang cúi xuống gầm bàn để lấy đồ thì đột nhiên bị ai đó đè xuống xé tất chân của em ra rồi bắt đầu liếm. Lúc đó em đã ngửi thấy mùi nước hoa của ngài..."

Hiện tại bọn họ vốn đang ở trong công ty. Giọng nói của người phụ nữ vừa nũng nịu vừa quyến rũ. Mọi chuyện được miêu tả sống động và chi tiết, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cô cũng không có chút sơ hở nào, như thể tất cả những việc này thật sự xảy ra trước mắt.

Trong khoảnh khắc này, Trần Mặc Hàn tưởng như mình đã mất nết thực sự rình coi lén phong cảnh dưới váy nữ cấp dưới, còn đè người ta ra mà liếm bím?!

Đây không phải là điều mà anh có thể làm được.

Tuy nhiên, càng là chuyện không thể thì càng mang lại cảm giác kích thích. Chuyện đi trái lại với đạo đức và nhân tính sẽ khơi dậy trí tò mò và muốn thử của con người.

"Ngài có biết không, hôm đó ngài cắn một cái lên bím dâm của em, suýt chút nữa đã bị chồng em phát hiện..."

Trần Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào lỗ hoa ướt át đang bị ngón tay của người phụ nữ vạch ra. Trông nó mỏng manh hồng hào, không chỉ vậy, nó còn mấp mấy từng chút, tựa như nhụy hoa của đóa hoa bé nhỏ đáng yêu đẫm nước.

Trần Mặc Hàn biết chỗ đó của cô rất đẹp, còn hết sức chặt khít mê người. Nhưng dù đã làm với cô rất nhiều, thì anh cũng chưa từng quan sát rõ ràng dưới ánh sáng. Trong khoảnh khắc này, anh thực sự muốn nhào lên cắn một miếng.

Tựa như những gì cô miêu tả vậy, đè cô xuống dưới bàn, vứt cái thân phận Trần Mặc Hàn sang một bên tha hồ bú liếm.

Yết hầu của Trần Mặc Hàn trượt lên trượt xuống mấy lần. Chân tay anh trở nên cứng đờ.

"Trần tổng, em biết ngài cũng không dễ dàng. Vợ ngài ở nhà quản rất chặt, mà ngài lại sống có nguyên tắc, sẽ không làm việc thiên vị... Chỉ cần lần này ngài tha thứ cho lỗi lầm của em, em bằng lòng để ngài làm một lần. Như vậy thì ngài cũng không cần rình trộm mỗi ngày nữa!"

Tay của cô lại ấn vào bên dưới mình nắn bóp một hồi. Huyết dịch trong cơ thể Trần Mặc Hàn sôi trào, động tác từ chối của anh ngày càng chậm chạp.

Khoái cảm kịch liệt tràn ngập trong cơ thể. Hơn nữa về mặt tâm lý, Trần Mặc Hàn cho rằng so với sự bỉ ổi mà Tô Niệm đang miêu tả, những gì anh làm cũng chẳng quá đáng đến thế.

Lý trí vốn đang lung lay sắp đổ của anh đã hoàn toàn bãi công vì câu nói tiếp theo của cô:

"A, Trần tổng, ngài to quá. Dương vật chồng em còn không lớn bằng một nửa của ngài!"

Ánh mắt u ám của Trần Mặc Hàn thay đổi mấy lần. Sau một trận thở dốc hổn hển, giọng nam trầm thấp vang lên, tràn ngập khiển trách: "Vậy sao? Chẳng trách ngày nào cô cũng phát dâm, quyến rũ cấp trên!"

XUYÊN NHANH: NỮ PHỤ CHỈ MUỐN LÊN GIƯỜNG (Cao H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ