Thế giới 1: Nữ phụ hám tiền (23)

68 1 0
                                    

Trần Mặc Hàn không dám đánh giá quá cao khả năng tự khống chế của mình nữa. Anh nghĩ rằng sau này, cho dù Tô Niệm không làm nhiều trò như vậy thì cô vẫn có thể thành công.

Dục vọng thuần túy của con người đã bị cô liên tục nắm bắt, chính xác đến mức khó tin. Hiện tại, bao nuôi cô chính là giải pháp tốt nhất.

Trong căn phòng lộn xộn sau cuộc hoan ái, đôi nam nữ đang kề sát nhau dường như rơi vào một cuộc giằng co. Một lúc lâu sau, người đàn ông nhắm mắt lại.

Cuối cùng Trần Mặc Hàn cũng chịu thua. Trong giọng nói khàn khàn của anh mang theo ngữ khí cảnh cáo mạnh mẽ:

"Tôi nhất định sẽ không bao giờ yêu cô. Tốt nhất cô nên giữ đúng lời hứa của mình. Nếu không, cô không thể gánh nổi hậu quả đâu!"

Cuộc sống được anh rể bao nuôi cứ như vậy mà bắt đầu.

Hàng to xài tốt, ra tay hào phóng, đẹp trai ngời ngời. Nhưng chỉ cần xuống giường thì Trần Mặc Hàn chắc chắn sẽ không tìm cô, còn hơn người xa lạ. Ngoại trừ việc không thường xuyên làm tình ra, thì ở trong mắt Tô Niệm, anh quả thực là một người tình hoàn hảo.

Mà Tô Niệm thì sao, cô đóng vai cô chiêu không học vấn, không nghề nghiệp, hám giàu của nguyên chủ cũng rất nhuần nhuyễn.

Vì sợ tình tiết bị thay đổi, cô còn đến phòng truyền thông của Trần thị để làm việc giống như cốt truyện ban đầu. Nhưng phong cách làm việc của cô hoàn toàn khác với những nhân viên khác.

Quá trình này 008 xem thế là đủ rồi. Sau kế “tiêu tiền như nước”, Tiểu Tám còn học được một từ mới gọi là “Cá mặn”*.

*Cá mặn: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, miêu tả những người lười biếng, ăn no chờ chết.

Khi Tô Niệm quyết định đến Trần thị làm việc. 008 cho rằng ký chủ của mình cũng giống những người khác ở vũ trụ Thiên Phương, thích trải nghiệm cuộc sống mới lạ; khi những nhân viên của phòng truyền thông thể hiện sự nghi ngờ về năng lực của nguyên chủ, Tiểu Tám cho rằng sẽ có tình tiết vả mặt kinh điển trong sảng văn. Dựa vào kinh nghiệm của Tô Niệm, cô chỉ cần búng tay một cái là có thể đại sát tứ phương.

Nhưng mà…

Nhìn người lúc nào cũng chỉ biết nằm ngửa trên công ty, đi làm thì bữa đực bữa cái, đến muộn về sớm, lần đầu tiên Tiểu Tám cảm thấy mình căn bản không cần phải cố ý khiến giá trị căm ghét của nam chính đối với kỷ chủ tăng lên. Với dáng vẻ lười biếng này của Tô Niệm, làm cho Trần Mặc Hàn yêu cô mới thật sự là công việc tốn sức .

Mấu chốt là, cô còn tự tin một cách khó hiểu.

Tô Niệm nói: Tiểu Tám à, dạo gần đây anh rể rất kỳ lạ, e là anh ta yêu tôi rồi.

008: Nhưng mà, hiện tại anh ta chỉ tìm cô một tuần một lần, mỗi lần giới hạn có ba tiếng, làm xong là đi ngay. Anh ta không những không ở lại qua đêm mà còn phải tắm đến hai lần…

Nghĩ kiểu gì cũng thấy anh ta cực kì ghét bỏ cô.

Tô Niệm bĩu môi nói: Tiểu Tám, cậu còn nhỏ, không biết có một loại cảm xúc, đó là càng để ý thì sẽ càng né tránh. Nếu anh ta quang minh chính đại, triệt để phát tiết thì tôi sẽ không lo lắng nhiệm vụ bị thất bại đâu!

008: ...

Tô Niệm nói: Vì vậy, chúng ta nên tạo thêm cơ hội cho anh rể, khiến anh ta làm tình với tôi nhiều hơn, cũng là để anh ta tập quen dần.

Tiểu Tám yên lặng, lấy cuốn sổ nhỏ từ trong lòng ra, viết vào đó hai dòng chữ ngay trước mặt Tô Niệm:

1. Tham lam thân thể anh ta;

2. Tiền không đủ dùng;

Tô Niệm: ...

Hệ thống của Vũ trụ Thiên Phương thực sự không dễ lừa.

Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc của Trần thị trên tầng 23.

Báo cáo toàn bộ tài liệu trong tay xong, trợ lý Vương do dự chốc lát, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói: "Trần tổng, phòng truyền thông xin tuyển thêm người ạ!"

Sau khi xử lý văn kiện trong tay, Trần Mặc Hàn cũng không hề ngẩng đầu, chỉ trầm giọng nói, tỏ ý không hài lòng: "Cứ dựa theo quy trình là được, sao lại đến…"

Trần Mặc Hàn nói được nửa câu thì dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn trợ lý Vương. Phòng truyền thông là nơi người phụ nữ kia làm việc.

Mỗi tuần, trợ lý riêng của anh sẽ đến chung cư nhỏ bên cạnh công ty một lần để đưa tiền cho Tô Niệm. Ban đầu, cũng là cậu ta soạn bản hợp đồng bao nuôi… Trợ lý Vương là người duy nhất biết được mối quan hệ của anh và Tô Niệm. Hiện tại cậu ta nói như thế, chuyện này nhất định có liên quan đến cô.

Trần Mặc Hàn đặt cây bút trong tay xuống.

"Cô ta lại làm cái gì nữa?"

Vương Hạo nắm thật chặt văn kiện trong tay, khuôn mặt vốn lịch sự tuấn tú cũng trở nên méo mó:

"Cô Tô muốn tuyển một trợ lý."

Trần Mặc Hàn hơi đau đầu. Anh đỡ trán, cảm thấy thật nực cười. Một người mà mỗi ngày chẳng làm cái gì, ăn no chờ chết như cô, bây giờ còn muốn tuyển trợ lý?

Vương Hạo khẽ cắn môi, nói nốt nửa câu sau: "Cô ấy muốn tuyển người của câu lạc bộ Lục Yêu."

Câu lạc bộ Lục Yêu, đó là gì?

Đối mặt với vẻ nghi ngờ của tổng giám đốc, Vương Hạo hít một hơi thật sâu nói: "Trần tổng, hay là ngàu tự đi xem một chút đi?"

Nửa giờ sau, tại tầng mười bảy của Trần thị. Phòng truyền thông nhận được tin tổng giám đốc sẽ xuống kiểm tra, giám đốc bộ phận đã cẩn trọng đứng đợi ở cửa thang máy từ rất sớm để báo cáo chi tiết công việc từ lớn đến nhỏ. Cả tầng tràn ngập không khí vội vã, khẩn trương. Nhất là khi thấy khí sắc lạnh lùng của Trần tổng, ai nấy cũng đều run sợ.

Nhưng mà bầu không khí căng thẳng này khi đến bên trong lại hoàn toàn khác.

Cách một đoạn xa, Trần Mặc Hàn nhìn thấy người phụ nữ kia.

XUYÊN NHANH: NỮ PHỤ CHỈ MUỐN LÊN GIƯỜNG (Cao H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ