Thế giới 1: Nữ phụ hám tiền (26)

70 2 0
                                    

Năm phút sau, văn phòng giám đốc đã trở thành một phòng dạy dỗ tạm thời. Trần tổng khí thế bức người ngồi nghiêm nghị sau bàn làm việc. Cô gái tự xưng là “bà hai” đang đứng giữa phòng với vẻ mặt “vô tội”.

Bầu không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng.

Sắc mặt Trần Mặc Hàn tối sầm lại, có cảm giác như huyệt thái dương trên trán mình chút chút lại chuyển động. Ánh mắt anh lạnh lùng đến nỗi tựa hồ chỉ cần nó lướt qua bất kỳ chỗ nào, chỗ đó sẽ lập tức đóng băng.

Đã lâu rồi Tô Niệm không thấy anh rể tức giận như vậy.

Hình như là từ khi anh bắt đầu bao nuôi cô. Tuy mỗi tuần hai người gặp nhau một lần, nhưng đối diện với cô, gương mặt anh vẫn luôn không có cảm xúc. Ngoại trừ lúc làm tình, những lúc khác tâm trạng của anh chưa từng có một chút dao động.

Kể cả là lúc làm tình, Trần Mặc Hàn cũng luôn ưu tiên chọn tư thế vào từ đằng sau. Khi đó, ngoại trừ hơi thở gấp gáp, động tác hung ác mãnh liệt, thì anh không nhìn cô, cũng không nói lời nào, mặc cho Tô Niệm nói bậy nói tục tĩu đến ra hoa. 

Nếu không phải hệ thống 008 có chức năng kiểm tra đo lường phát hiện ra những cảm xúc dao động mãnh liệt của anh, thì chắc bọn họ sẽ lầm tưởng rằng nhiệm vụ không có chút tiến triển nào.

Người bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi khi đối mặt với cảnh tượng bị sếp lớn khiển trách. Nhưng Tô Niệm thì sao?

Mắt cô dán chặt vào chiếc cà vạt bị kéo lệch của người đàn ông, chiếc cúc áo đầu tiên đã được cởi bỏ, để lộ ra yết hầu to và gợi cảm. Lồng ngực Trần Mặc Hàn phập phồng vì tức giận, phô ra cơ ngực rắn chắc.

So với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, tư thái này của Trần Mặc Hàn thật sự quá mê hoặc.

Tô Niệm không nhịn được mà nhào tới: “Anh rể, hôm nay anh đẹp trai thật đấy!”

“Đứng yên!”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, định Tô Niệm ở khoảng cách hơn một mét. Anh vừa mở miệng chính là một câu thiết diện vô tình:

“Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần tới làm nữa.”

Tô Niệm bĩu môi. Mặc dù thân trên dừng lại, nhưng ngón chân vẫn rón rén bước đi giống như trái tim không an phận của cô, càng ngày càng đến gần tầm mắt lạnh băng của Trần Mặc Hàn.

“Anh rể, lúc trước chị gái em cũng biết em đến đây làm việc. Giờ tự dưng lại không đi làm, em làm sao mà giải thích được… Người ta là bà hai của anh ~~, em ở nhà thì càng có nguy cơ bị phát hiện hơn. Vả lại nếu em ở trong công ty, chỉ cần anh rể nói một tiếng, bất cứ lúc nào em cũng có thể hầu hạ anh nè ~"

Câu "người ta là bà hai của anh" vừa cất lên, khuôn mặt của Trần Mặc Hàn lập tức đen kịt, còn khóe miệng thì giật giật vài cái. Anh phát hiện Tô Niệm đang nhìn chằm chằm vào đũng quần của mình như muốn xuyên thủng.

Anh nhớ đến những lời mà cô từng nói. Mỗi lần anh tức giận sẽ không tự khống chế được phản ứng của cơ thể. Trong thời điểm này mà cô vẫn không quên chuyện đó!

XUYÊN NHANH: NỮ PHỤ CHỈ MUỐN LÊN GIƯỜNG (Cao H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ