Thế giới 1: Nữ phụ hám tiền (24)

67 1 0
                                    

Một mình cô chiếm một góc lớn, nằm ngửa trên ghế dựa, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt mang theo nét thoải mái, chân bắt chéo, không ngừng đung đưa.

Tư thế này của cô đủ khiến cho Trần Mặc Hàn phải nhíu mày đến trăm lần.

Anh kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, khéo léo tự khống chế. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu anh thấy bộ dạng này của Tô Niệm. Nếu so đo với cô thì chỉ sợ là tự mình chuốc thêm phiền phức.

Khi anh nhìn kĩ lại, dưới người cô lại là một chiếc ghế mát xa xa hoa, dường như đang liên tục xoay tròn, bên cạnh có điểm tâm Michelin ba sao, đủ loại trái cây, một chai Lafite cao cấp, máy tính thì được thay màn hình tinh thể lỏng... Đãi ngộ còn tốt hơn Tổng tài anh đây gấp trăm lần.

Trần Mặc Hàn cảm thấy, nếu cho cô nhiều quyền hạn hơn, có lẽ nơi này sẽ trực tiếp bị biến thành phòng ngủ.

Anh nhìn xuống bàn làm việc, trên bàn có một bảng tên giống hệt các nhân viên khác. Nhưng tấm bảng của Tô Niệm không ghi chức vụ + tên họ, chỉ có bốn chữ to: "Em vợ Trần tổng".

Cộng với dáng vẻ nhàn nhã của Tô Niệm, người ngoài lập tức nhìn ra: Tên, mối quan hệ, không làm việc.

Khóe miệng anh không tự chủ được mà giật giật. Cho dù không quay đầu nhìn lại, Trần Mặc Hàn cũng đoán được ánh mắt của người trợ lý duy nhất biết chuyện này hiện giờ thế nào.

Đây chính là người phụ nữ mà anh lén lút bao nuôi?!!

Anh còn chưa kịp mở miệng nói thì một giọng nam truyền đến từ chiếc máy tính kia: "Chị Niệm Niệm, chị đi làm vất vả. Ngay cả ăn nho cũng không có người đút cho, người ta đau lòng chết đi được... Em mặc kệ, chị hứa với em rồi, tuần sau em muốn đến làm trợ lý cho chị."

Dưới góc nhìn của Trần Mạc Hàn, giọng nói này thật lố lăng giả tạo, rõ ràng là giọng đàn ông, nhưng âm cuối lại kéo dài như đang cố tình làm nũng.

Một cơn lửa giận bùng lên trong lòng, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thì ở đầu dây bên kia lại lên tiếng. Giọng nói lần này dịu dàng hơn và còn kèm theo tiếng nức nở:

"Chị Niệm Niệm, không thể tuyển hai trợ lý được sao ạ? Em mới là đầu bảng của Lục Yêu. Tiểu Dịch cũng muốn đi cùng chị, chỉ tại bất cẩn để thua quỷ Phong Tử. Hu hu hu, chị Niệm Niệm, chị không cần em nữa rồi đúng không ~?"

Tông giọng ấy trẻ trung trong trẻo, ngay cả tiếng nức nở cũng mang vẻ gợi cảm cuốn hút.

Sau khi nghe hai giọng nói này, văn phòng truyền thông của Trần thị trở nên im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc.

Bầu không khí yên lặng đến nỗi mấy lời linh tinh của Tô Niệm cũng được truyền đến khắp các ngóc ngách của văn phòng.

"Ôi, Tiểu Dịch ngoan. Tuy có anh rể bảo kê nhưng chị cũng không thể làm gì quá giới hạn. Đợt này chỉ có thể tuyển một suất thôi... Đừng khóc nữa, chờ chị tan làm, thời gian còn lại đều dành cho em cả đó, tự do hơn nhiều so với ở văn phòng luôn nhé."

Chàng trai tên Tiểu Dịch kia lập tức nín khóc rồi cất tiếng cười, lẩm bẩm nói muốn chuẩn bị một vài chương trình giải trí, nhất định phải để cho người làm nhân viên cả một ngày vất vả được thư giãn.

Người làm nhân viên xung quanh: Bị chọc tức thì đúng hơn, cảm ơn!

Anh phải bỏ ra hơn hai chục triệu tệ mỗi tháng chỉ để nuôi con người này ư!

Có lẽ không chỉ nuôi một người, mà là cả một tập thể! Câu lạc bộ Lục Yêu? Thật đúng là một cái tên hay!!

Một cục tức ứ nghẹn ngay cổ họng, Trần Mặc Hàn bỗng thấy trước mắt tối sầm, hay, hay lắm!

Lồng ngực anh hô hấp kịch liệt đến bức bách. Boss lớn Trần thường ngày áo quần chỉn chu bây giờ lại cáu kỉnh đưa tay giật mạnh chiếc cà vạt màu xanh biển, ánh mắt sắc bén quét qua những người xung quanh một vòng, làm quần chúng đang hóng hớt sợ đến mức run bần bật.

Sau khi bình tĩnh lại một chút.

"Cô đang làm việc đây à?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tô Niệm sững người mở to mắt, quả nhiên trước mặt là người anh rể mà cô vẫn gặp mỗi tuần.

Trông bộ dạng 008 khoái chí khi người khác gặp hoạ, làm sao cô có thể không hiểu, tên Tiểu Tám này vì muốn xem cô lật xe mà không thèm bật cảnh báo.

Gương mặt người đàn ông mặc bộ vest đen lạnh như băng. Phía sau anh là một đám trợ lý và thư ký. Họ đều là tinh anh áo mũ chỉnh tề, nhưng lúc này tất cả đều có biểu cảm rất kỳ dị, nhìn dáng vẻ là đã ở chỗ này lâu lắm rồi.

Đám nhân viên xung quanh vẫn giả bộ đang làm việc, nhưng thực chất mọi người đều muốn xem kịch vui. Cả Trần thị này ai mà không biết Trần Mặc Hàn ghét nhất hạng người cậy quan hệ và gian dối thủ đoạn.

Họ từng bàn luận với nhau rằng chuyện để Tô Niệm tới Trần thị có lẽ là vì nể mặt vợ của Trần tổng. Một khi Trần tổng thấy được hành vi quái gở này của Tô Niệm, e rằng anh sẽ là người đầu tiên "đại nghĩa diệt thân".

Thực ra bọn họ không ghét Tô Niệm. Tuy rằng ngày nào cô cũng chỉ tới cưỡi ngựa xem hoa, nhưng tuyệt đối không quấy rầy người khác làm việc. Thi thoảng cô còn mời mọi người uống trà chiều. Mà uống trà chiều kiểu đó, dù là người làm việc ở Trần thị với mức lương rất cao cũng phải thốt lên rằng không uống nổi.

Nếu nói thật lòng, có lẽ là họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với cô. Đồ ăn uống và quần áo của Tô Niệm đều là sản phẩm cao cấp, thậm chí xịn hơn cả tổng giám đốc của họ. Cuộc sống hàng ngày của cô tự do tự tại, thoải mái hưởng thụ. Mọi người thấy cũng chỉ để trong lòng, rồi ngậm ngùi ngẫm về tầm quan trọng của việc đầu thai. Thay vì đầu thai thành thiên tài như Trần Mặc Hàn, phải làm việc không kể ngày đêm, chi bằng đầu thai thành con cháu nhà giàu như Tô Niệm. Trên có gia đình, dưới có anh rể, sống một cuộc đời không thể sung sướng hơn.

=======
L: Lúc trước đăng thiếu 1 chương, nên L đã bổ sung chèn vào từ chương 16 rồi á mọi người.

XUYÊN NHANH: NỮ PHỤ CHỈ MUỐN LÊN GIƯỜNG (Cao H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ