Thế giới 1: Nữ phụ hám tiền (9)

194 4 0
                                    

"Đứng lại, kỷ luật trong giờ họp đâu rồi? Đi về chỗ ngồi cho tôi!"

Boss lớn mặt lạnh vô tình quát lên một tiếng khiến cho mọi người đều ngây ngốc đứng đơ tại chỗ. Hiện giờ khuôn mặt anh đã tái mét, gân xanh nổi lên trên cánh tay, trong giọng nói còn ẩn chứa một tia thống khổ, giống như đang cật lực kiềm chế điều gì đó.

Mặc dù vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe của sếp nhưng trợ lý Vương vẫn bị ánh mắt sắc bén kia làm cho giật mình. Vào khoảnh khắc này, cậu ta chợt cảm thấy cuộc họp hôm nay hình như không giống với những cuộc họp bình thường vẫn được tổ chức một tháng hai lần khác, mà đây chính là cuộc họp quyết định sinh tử của Trần thị, một cuộc họp bí mật tuyệt đối không thể có sai lầm nào, là cuộc họp một phút quyết định một dự án vài trăm vạn.

Mọi người ngây ra như phỗng, ai nấy đều rục rịch trở lại chỗ ngồi. Người trợ lý đang chuẩn bị tắt đèn cũng không biết phải làm thế nào.

Chỉ có Tô Niệm đang nằm dưới gầm bàn là nở nụ cười đắc ý, ánh mắt của cô mê hoặc như muốn nói: "Anh rể thật khí phách, kỷ luật trong giờ họp của anh bao gồm cả việc để em vợ “ăn” dương vật sao? Vậy em làm nhanh hơn một chút nhé? Để cho mọi người nghe tiếng em mút dương vật của anh được không?"

Mồ hôi lạnh trên trán Trần Mặc Hàn cũng sắp nhỏ xuống. Người phụ nữ này rõ ràng là cố ý. Âm thanh cô tạo ra quá lớn, mà hiện giờ cả phòng hợp đều bị tiếng quát của anh làm cho yên tĩnh. Nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này thì chắc chắn tiếng mút “chụt chụt” của cô sẽ bị người khác nghe được.
Anh dùng một tay giữ chặt đầu người phụ nữ.

Ngay sau đó, Trần Mặc Hàn nhận ra kỹ thuật của Tô Niệm không thể chỉ dùng một chữ giỏi để hình dung. E rằng ngay cả cái đêm giả làm Tô Nguyệt Ánh, cô cũng chỉ dùng chưa đến 1 phần 10 kỹ năng.

Hiện giờ cô bị anh giữ chặt đầu, gậy thịt lớn tràn đầy khoang miệng, muốn cử động cũng không được. Nhưng không biết tại sao Tô Niệm có thể uốn đầu lưỡi thành hình chữ O, hình chữ U, thậm chí cả hình chữ S. Mặc dù cô không cử động những nơi khác, chỉ dùng duy nhất đầu lưỡi để liếm láp khắp nơi, vậy mà cũng đủ khiến eo anh run rẩy dữ dội như muốn phát điên.
Thiếu chút nữa đã rên rỉ trước mặt mọi người: Quá sung sướng!

"Hự... Bệnh cũ của tôi tái phát... Dạ dày hơi đau. Đứng ngây ra đó làm gì? Tắt đèn, mở video báo cáo!"

Đến nước này, mọi chuyện đã không thể dừng lại. Nếu như đột ngột kết thúc cuộc họp rồi bảo mọi người rời đi thì càng khả nghi hơn. Mà quan trọng hơn là, hiện tại Trần Mặc Hàn không thể chịu đựng nổi nữa. Chỉ có tắt đèn mới có thể che giấu được những khoái cảm khó lòng khắc chế trong anh.

Lần đầu tiên Trần Mặc Hàn cảm thấy hối hận. Nếu như lúc nãy nghe theo lời cô, đồng ý dừng cuộc họp lại thì sẽ không đến mức chật vật trước mặt mọi người như bây giờ.

Trần Mặc Hàn cho rằng sau khi tắt điện, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.

Ban đầu đúng là như vậy, mặc dù các nhân viên cấp dưới đều lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng bọn họ đều biết Trần tổng vẫn luôn là người đam mê công việc đến mức bán mạng, vì thế không có bất kỳ ai hoài nghi cả.

Vậy nhưng trong căn phòng tối tăm, người phụ nữ kia giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc*. Cô hóp hai má theo quy luật, dùng sức nhả ra nuốt vào. Đầu lưỡi linh hoạt ma sát liếm láp cái khe nhỏ ở quy đầu. Chiếc lưỡi có thể uốn lượn thành những hình dáng mà Trần Mặc Hàn không thể tưởng tượng được, nó bao bọc lấy dương vật từ mọi góc độ một cách khéo léo khiến cho anh cực kỳ thoải mái.

*Mạch nhâm và mạch đốc là hai đại mạch trong cơ thể theo y học cổ truyền, đả thông hai mạch này giúp hoạt động của con người nhanh chóng và linh hoạt hơn.

Trong thoáng chốc, Trần Mặc Hàn nhận thấy cảm giác này rất giống với lần đầu tiên anh đến bệnh viện điều trị. Khi dòng điện chạy trong cơ thể, khoái cảm mãnh liệt từ dương vật tràn ra xung quanh. Có điều so với máy móc, kỹ thuật của Tô Niệm nhất định là chuyên nghiệp hơn nhiều. Cô có thể đồng thời công kích nhiều vị trí: rãnh nhỏ, quy đầu, gân xanh, túi trứng,... khiến cho toàn bộ cơ thể anh đều bùng nổ, dòng điện lan tỏa liên tục, thậm chí còn như chồng chất lên nhau.

Sao có thể, mới liếm thôi mà? Sao cô có thể làm được điều này?

Những thay đổi trên cơ thể khiến Trần Mặc Hàn đột nhiên có hơi mất kiểm soát. Anh há to miệng thở dốc, hô hấp vừa nóng bỏng vừa gấp gáp.

Trần Mặc Hàn thầm cảm thấy may mắn. Bởi vì bây giờ đang tắt đèn, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, không ai biết anh đang chìm đắm trong dục vọng.

Khi cơn cực khoái tột độ sắp đến, đột nhiên cô dừng mọi động tác lại.

Tô Niệm ác ý muốn trêu chọc, muốn để cho người đàn ông này càng thêm khẩn trương. Cô nhả gậy thịt to dài đã sưng tấy đến đáng sợ ra, mượn bóng tối che dấu động tác, rướn nửa thân trên lên.

"Anh rể!"

Tiếng hà hơi nhẹ nhàng vang lên, da đầu Trần Mặc Hàn tê dại, cô điên rồi sao? Trong lúc này còn bò dậy, còn nói chuyện, cô muốn cho cả thành phố này biết chuyện dan díu của Tổng giám đốc Trần thị với cô em vợ hay sao??

Trong nháy mắt, rất nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu Trần Mặc Hàn. Anh thầm nghĩ, với tính cách của Tô Niệm, chắc chắn là cô đã có ý đồ bất chính từ lâu. Có lẽ là Tô Niệm đã để ý tới vị trí trí Trần phu nhân. Nếu sự việc hôm nay truyền tới tai của Tô Nguyệt Ánh, cuộc hôn nhân của bọn họ tất nhiên sẽ rơi vào bế tắc. Mà trong trường hợp chuyện này bị công khai, để xoa dịu scandal, anh sẽ phải vội vàng cưới cô.

Trần Mặc Hàn hận mình đã không đủ cảnh giác, đã đánh giá quá cao khả năng kiểm soát mọi chuyện của bản thân. Anh luôn cho rằng dù bất cứ tình huống nào thì mình cũng đều có thể khống chế được. Quả thật là đã quá sai lầm.

Mặc vừa đau vừa giận, nhưng những suy nghĩ rối bời ấy vẫn không thể khắc chế được cơn sung sướng ở dưới thân. Anh như bị người đàn bà này bỏ bùa, điên cuồng muốn cô tiếp tục liếm, không muốn cô dừng lại dù chỉ một khắc.

Đúng lúc này, giọng nói phụ nữ đầy mê hoặc vang lên: "Anh rể, có thể chuyển khoản trước được không?"

XUYÊN NHANH: NỮ PHỤ CHỈ MUỐN LÊN GIƯỜNG (Cao H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ