Chương 44

226 24 3
                                    


Cố Hành Dã vì câu nói đùa về con gián to ở miền Nam mà phải trả giá.

Anh ta không ngờ Nhạc Thanh Thời lại sợ đến mức đó, nên dọa người rồi cũng phải dỗ người bị dọa.

Cố Hành Dã chỉ đành cam chịu mà ôm cả người cậu lên. Đôi tay rắn chắc của anh giữ vững vòng eo của thiếu niên, ôm chặt như bế một đứa trẻ. Tổng giám đốc Cố lóng ngóng đi chân trần trên sàn, cho đến khi người giúp việc nghe tiếng đến dọn dẹp chỗ đó, khử trùng, xịt nước thơm, và mang đôi dép đã giẫm lên con gián đi khử khuẩn, thiếu niên trong lòng anh mới chịu đỏ mắt mà xuống đất.

Nhạc Thanh Thời hoảng sợ đến nỗi không biết mình đã đá dép đi đâu, cũng đang đi chân trần trên sàn nhà.

Cố Hành Dã liếc mắt một cái, lông mày lập tức nhíu lại.

Ngón chân của thiếu niên được cắt tỉa tròn trịa, gọn gàng, mắt cá chân nhô lên cùng với làn da trắng trẻo, khiến đôi chân dù không nhỏ nhưng lại trông rất tinh tế. Mu bàn chân trắng ngần, đầu ngón chân có chút sắc hồng nhạt. Vừa chạm vào sàn nhà lạnh, thiếu niên còn khẽ co chân lại vì chưa quen với cảm giác lạnh.

Người đàn ông đang đi chân trần trầm giọng trách: "Chạy lung tung cái gì, đi giày vào đi."

Chân lạnh dễ nhiễm bệnh, tiểu tình nhân thể trạng không tốt bằng anh, lỡ không may bị cảm lạnh thì khổ.

Nhạc Thanh Thời ngoan ngoãn đáp ứng, cúi đầu tìm đôi dép bị đá văng để đi vào, cũng không thử quần áo nữa mà muốn xuống dưới ăn dưa hấu.

Quản gia Đào đã chuẩn bị sẵn dưa hấu trên bàn trà ở phòng khách. Vì không biết thói quen ăn uống của Nhạc Thanh Thời, ông cho người cắt dưa hấu thành nhiều kiểu: từ miếng tam giác bình thường, đến dạng vuông nhỏ có thể ăn từng miếng, thậm chí còn có cả nửa quả dưa lớn có thể dùng thìa múc mà ăn!

Nhạc Thanh Thời bị cách ăn uống sang trọng này làm cho ấn tượng sâu sắc, vội vàng cầm một miếng lên, rồi thúc giục người đàn ông đang đi chậm rì rì xuống cầu thang: "Chồng ơi, anh mau lên đi!"

Tổng giám đốc Cố bị bỏ lại phía sau, mặt nhăn như đít nồi, lạnh lùng nói: "Muốn ăn thì ăn đi, ai cấm em đâu."

"Không được đâu, em phải đợi anh cùng ăn." Nhạc Thanh Thời thèm đến mức mím môi lại, nhưng vẫn cố nhịn, ngọt ngào nũng nịu.

Ở quê hương của họ, cho dù là công chúa cũng không được phép bỏ chồng mà ăn trước. Nếu không thì sẽ bị coi là thất lễ, bị chỉ trích.

Cha mẹ cậu yêu thương nhau đã nhiều năm, mẹ cậu cũng chưa từng tự mình ăn trước bao giờ. Đặc biệt là những loại hoa quả quý hiếm như dưa hấu, lại do chồng bỏ tiền ra mua, sao cậu có thể ăn trước được.

Cố Hành Dã bị cậu làm nũng đến mức da gà nổi lên cả người, đi đứng cũng lảo đảo, không nói thêm lời nào, chỉ đi xuống cầm lấy một miếng dưa hấu ăn.

Thấy chồng đã ăn, Nhạc Thanh Thời mới yên tâm cắn một miếng dưa hấu trong tay.

Miếng dưa hấu đã được ướp lạnh bằng đá, ăn vào ngọt mát giòn sảng khoái, nước dưa dồi dào khiến đôi mắt thiếu niên mở to ra ngay lập tức.

[BL] VỢ TÔI LÀM GÌ CÓ Ý XẤU CHỨ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ