Chương 45

240 27 1
                                    


Suốt đoạn đường sau đó, Cố Hành Dã im lặng như gà — chỉ là biểu cảm có chút khó coi.

Không còn cách nào khác, nếu anh cứ tiếp tục "lải nhải" thế này nữa, chắc chắn sẽ bị chê là già rồi.

Nhưng nỗi khó chịu trong lồng ngực của người đàn ông không có chỗ phát tiết, nên một lát sau, Cố Hành Dã vẫn cất giọng trầm trầm: "Em nhớ đường đi cho quen, chỗ này cũng gần công ty thôi. Sau này quen rồi, tan học em có thể tự về nhà, hoặc đến công ty cũng được."

Nói xong, anh dường như cảm thấy lời mình hơi quá lạnh nhạt, sợ rằng cậu thiếu niên làm nũng sẽ giận dỗi trước mặt người khác, bèn bổ sung: "Em cứ vào gara của anh mà chọn một chiếc xe mình thích. Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ cho sắp xếp riêng một tài xế để đưa đón em, được không?"

Hiện tại, mấy người tài xế của Cố Hành Dã đều thay phiên nhau làm việc, có thể tiện thể đưa đón Nhạc Thanh Thời, nhưng không thể chỉ chuyên đón cậu thôi.

Vì có những lúc cần đi gấp, Cố Hành Dã phải lập tức lên đường, nên tài xế không thể vắng mặt theo lịch, mà phải luôn sẵn sàng phục vụ. Ngoài ra, tài xế của nhà họ Cố đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, đã qua sàng lọc kỹ lưỡng. Nếu điều đi, cũng khó tìm được ai thay thế ngay.

Nhạc Thanh Thời không có ý kiến gì, cậu ngoan ngoãn đáp: "Dạ được, em nghe lời chồng."

Người đàn ông không nói gì nữa, trong lòng hơi bực bội.

Anh có chút không hiểu nổi ranh giới giữa lúc cậu làm nũng và lúc cậu ngoan ngoãn là ở đâu.

Sao lần trước chỉ là chuyện chia phòng ngủ mà cậu lại khóc ướt đẫm cả áo ngủ của anh, hết đòi ôm rồi lại đòi dỗ, làm anh đau đầu. Vậy mà lần này bảo cậu tự về nhà lại không có ý kiến gì?

Theo lý mà nói, chẳng phải nên ngược lại sao?

Dù sao chuyện ngủ chung hay không cũng chẳng ai biết, nhưng việc có người đưa đón hay không thì rõ ràng là ai cũng thấy.

Không đúng, chẳng lẽ cậu thiếu niên này đang âm thầm mưu tính điều gì? Đợi đến khi có lý do để giận dỗi thì lại làm loạn lên, nhằm đạt được nhiều quyền lợi hơn sao?

Cố Hành Dã nhíu mày chặt hơn. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì chiếc Brabus đã đỗ trước một tòa nhà văn phòng hiện đại.

Đã đến nơi.

Cố Hành Dã xuống xe, xem xét môi trường xung quanh nơi mà cậu thiếu niên sẽ học.

Giao thông thuận tiện, người qua lại khá đông, cửa chính còn có bảo vệ canh gác, an ninh xem ra cũng tốt. Đi qua một sân vườn nhỏ là đến cửa xoay kiểu khách sạn cao cấp, điều kiện cũng rất ổn. Tòa nhà mới, không có gì lạ khi học phí lại đắt như vậy.

Cậu thiếu niên trông cũng rất vui, mắt sáng lấp lánh.

Cố Hành Dã khẽ nhíu mày, nghĩ đến việc hôm nay là ngày đầu tiên đi học, có lẽ anh nên tiễn cậu vào bên trong.

Nhưng vừa nảy ra ý đó, tài xế đã hạ kính cửa sổ bên kia, cúi đầu nhìn ra ngoài, nói với anh: "Cố tổng, ngài lên xe đi, không thì sẽ hơi trễ đấy ạ."

[BL] VỢ TÔI LÀM GÌ CÓ Ý XẤU CHỨ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ