"Tối nay em sẽ không ngủ cùng anh."
Cố Hành Dã chỉ cảm thấy trái tim mềm mại khi nhìn thấy Nhạc Thanh Thời ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ say đã bị dội một gáo nước lạnh, lạnh buốt rơi xuống tận đáy.
Anh đã nghĩ Nhạc Thanh Thời ngoan ngoãn nằm trong chăn là chờ đợi mình, là ngầm đồng ý làm hòa.
Cố Hành Dã im lặng một lúc lâu, rồi cứng nhắc mở miệng: "Nhạc Thanh Thời, đây là phòng của anh."
Ai ngờ cậu thiếu niên không những không hề tỏ ra có chút chột dạ, mà còn giống như một con mèo nhỏ ngang ngược chiếm lấy tổ của chim khách, thản nhiên nói: "Em biết mà, em đang bảo anh qua ngủ ở phòng của em đêm nay."
Cố Hành Dã hít sâu một hơi, tức đến mức lòng bàn tay nóng rát.
Anh đưa tay lên nắm lấy má mềm mại của cậu thiếu niên.
Nhạc Thanh Thời bị anh bóp má, đôi môi hơi hé ra, lộ ra vài chiếc răng trắng như ngọc, hơi thở mang hương vị ngọt ngào của quả đào sau khi đã vệ sinh sạch sẽ.
Cố Hành Dã đã kiểm soát lực, dù các mạch máu nổi lên trên mu bàn tay nhưng anh không hề bóp đau, chỉ khiến hai má cậu thiếu niên lún thành hai vết lõm nhỏ. Nhạc Thanh Thời giống như một con mèo nhỏ bị ướt, lắc đầu thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
Nhạc Thanh Thời định giận dỗi với anh một chút, nhưng khi ngẩng lên lại thấy gương mặt của chồng mình trông có vẻ còn dữ tợn hơn.
Đường nét sắc bén trên khuôn mặt của anh trở nên căng thẳng, một nửa chìm trong bóng tối mà ánh đèn đầu giường không chiếu tới, đôi mắt sâu thẳm đen sẫm như thể chứa đựng một con thú săn mồi ăn thịt, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra nuốt chửng lấy cậu.
Cảm giác nguy hiểm như động vật nhỏ của Nhạc Thanh Thời bỗng reo lên báo động, lập tức yếu dần khí thế, rụt rè nói: "Ông xã, em... anh biết mà, em sợ có mấy con côn trùng trong phòng em, anh không sợ, nên anh qua đó ngủ đi. Giường em sạch sẽ lắm, em có nằm nhiều đâu, không bẩn đâu."
Cố Hành Dã im lặng, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng.
Anh đã nói từ trước rằng nhà đã được phun thuốc diệt côn trùng triệt để, sẽ không có nữa, nhưng cậu nhóc nhỏ mọn này vẫn sợ. Thế nên cậu sợ, thì anh phải đi ngủ ở cái phòng có côn trùng đó sao?
Cậu nhóc này nghĩ anh là loại người gì chứ?
Cố Hành Dã là loại người thích tự làm khổ mình hay sao?
Nhạc Thanh Thời nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của anh, dường như đã quên mất mình vẫn đang giận dỗi, giống như một con thỏ vụng về đâm đầu vào bẫy của thợ săn, khẽ cúi đầu dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Sau đó, Nhạc Thanh Thời ngẩng lên, giọng mềm mại nói: "Anh đi đi, em buồn ngủ lắm rồi, muốn đi ngủ thôi."
"Một ông chồng tốt không làm phiền người khác ngủ đâu nhé." Cậu nhỏ giọng nói.
Cố Hành Dã: "..."
Một ông chồng tốt không làm phiền người khác ngủ — câu này nghe quen quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] VỢ TÔI LÀM GÌ CÓ Ý XẤU CHỨ?
RomanceVỢ TÔI LÀM GÌ CÓ Ý XẤU CHỨ? Tác giả: Lộ Vãn Tinh Truyện hoàn và editor đang lếch