[Chương 21]: Người chủ mới
/.Edit: Ran
Beta: Fiery Von Bielefield./
Buổi tối, tất cả chó mèo ở mấy cái chuồng khác đều cười nhạo nó:
"Chú mày thật là ngốc, vậy mà hồi nãy còn bày đặt khí phách này nọ nữa ha ha ha!"
"Mạng sống là méo có nhường nhịn gì sất nhé, thằng đần nhà chú em hối hận chưa nè?"
A Triệt im lặng dựa vào trong căn phòng, cằm gác trên móng vuốt, có lẽ vào thời khắc đối diện với cái chết nó sẽ rất hối hận, nhưng mà hiện tại điều nó suy nghĩ được chỉ là làm sao có thể vượt qua ngày mai mà thôi.
Có lẽ đây chính là ngày cuối cùng nó còn được sống.
***
Còn chưa kịp nghĩ cái gì cho kĩ càng, cứ như vậy nhắm mắt rồi lại mở mắt, hai mươi bốn giờ cuối cùng của cuộc đời nó đã tới rồi. Sáng sớm, cửa sắt trung tâm lưu giữ loảng xa loảng xoảng vang lên, quản lý tiến vào cho mấy con vật ăn.
"Úi chà chà, A Triệt, chú mày còn nuốt trôi cơm được sao?" Một con mèo Siamese phía đối diện thấy cún con lông vàng mải miết há mồm ra ăn, tầm mắt được mở rộng cực kì.
A Triệt không để ý lời cười nhạo của mọi người, nếu không ăn không uống mà vẫn nhớ tới cái chuyện bi đát này thì mắc mớ gì nó phải nhịn ăn nhỉ? Lỡ như giây phút nghìn cân treo sợi tóc mà nó có thể thoát được thì sao? Cẩu sinh của nó mách bảo nhất định mỗi giây mỗi phút đều phải bồi dưỡng thể lực mới được.
Sau khi vèo vèo ăn với vận tốc ánh sáng, cún con bốn chân ngã chỏng vó nằm ở trong lồng sắt, nhắm mắt lại, bên tai toàn là tiếng tranh cãi ầm ĩ, thanh âm nói chuyện phiếm của tụi chó mèo, nó từ từ nhắm hai mắt dùng sức tưởng tượng, dùng sức tưởng tượng.
Tiểu Tu...
Trong lòng thì thầm cái tên này, bên tai bỗng nhiên liền cảm thấy thật an bình, lại mở mắt ra thì trên đỉnh đầu là một bầu trời xanh vô ngần, nó nằm ngủ trên cái đùi ấm áp của Tiểu Tu, A Triệt kích động vội vàng đem tầm mắt nhìn về Tiểu Tu ở phía trên.
Tiểu Tu thanh tú tựa như một con búp bê sứ, mỉm cười cúi đầu nhìn nó.
Cún con im lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, hàng lông mi đẹp tự nhiên, nốt ruồi xinh đẹp, Tiểu Tu xinh đẹp...
Gâu gâu! Gâu!
Tui rất nhớ cậu, rất nhớ cậu...
Két...
Cửa hầm mở ra, nhân viên công tác mang theo người nhận nuôi đi tới, tất cả mèo chó đều kích động, bày ra đủ hình dáng bán manh lấy lòng.
A Triệt cảm giác có bóng người đứng ở bên ngoài, lúc này mới nhận thức muộn màng xoay người, đang chuẩn bị ráng tạo ra cái dáng bán manh, vừa nhìn, người đàn ông mặt chữ điền đeo đôi kính râm màu đỏ sậm đứng trước mặt, vẻ mặt âm trầm mà nhìn nó.
Ủa đây hổng phải là người đàn ông hôm qua sao? A Triệt hơi mờ mịt... Kiểu này là tới nhận nuôi tui hở? Chứ không phải là tới giết tui sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
QĐBA
قصص عامةLưu lại để khi nào muốn khóc thì đọc. Nguồn: https://rankyuwookeres.wordpress