11-20

1 0 0
                                    


[Chương 11]: Một ngày không phải người cũng chả phải cún

/.Edit: Ran

Beta: Fiery Von Bielefield./

***

Một người một cún ở trong phòng khách nặng nề ăn cơm chiều. Hạ Lan Bá ăn một chén hoành thánh thực không biết vị gì, cún con thế mà rẹt rẹt vài cái là xử hết sạch hoành thánh, tâm tình lại ảm đạm tức thì, ư ử một tiếng rồi nằm sấp trên sàn nhà, đôi mắt uất ức nhìn chằm chằm mấy bộ quần áo trẻ em trên ghế sofa.

Hạ Lan Bá cũng không còn cách gì, tộc trưởng, người có kinh nghiệm nhất về mặt này ở Linh Khuyển tộc đã đi du lịch dạo chơi khắp nơi, ít nhất là ba năm tới sẽ không quay về. Anh chỉ có thể an ủi A Triệt: "Nhóc con có thể hóa thành người đã là chuyện tốt rồi, sau này sẽ khá hơn thôi."

...

Cho đến ngày thứ hai A Triệt cũng không khôi phục lại hình người, mỗi đêm nó ngủ ở trên ghế sofa, khi mở mắt ra luôn mong chờ điều bất ngờ sẽ đến. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau liền hết sạch hy vọng, thất tha thất thểu tha mình tới ổ chó. Hạ Lan Bá thấy như vậy bèn nghĩ cứ chờ đợi hoài cũng không phải là biện pháp, sau bữa cơm chiều, anh gọi điện thoại cho Khải Mặc Lũng. Chẳng bao lâu Khải Mặc Lũng liền xuất hiện, Hạ Lan Bá mở cửa thấy một thanh niên cao lớn đẹp trai, thân mặc bộ Armani đắt tiền, hận không thể tung chân đá kẻ kia một cái: "Mưa lớn như vầy anh mặc đẹp thế làm gì hả?!"

Nam Yêu Hồ đi tới, hỏi: "Người... Cún đâu?"

Hạ Lan Bá quay đầu lại: "Không phải ở trong ổ... Ủa?!" Vừa nhìn trên đệm rỗng tuếch, "Cái thằng cún con này lại chạy đi đâu rồi?!"

Hạ Lan Bá đi khắp phòng tìm cún con, Khải Mặc Lũng quen thuộc đi vào nhà kho, căn nhà cho chó màu xanh lam kia đặt ở một góc âm u, anh ngồi xổm xuống nhìn vào, quả nhiên cún con lông vàng đang cuộn thành một đống ngủ ở bên trong.

Hạ Lan Bá giận dữ: "Ở trong đó lạnh như vậy, tại sao mà cứ thích ngủ bên trong thế trời?!"

Khải Mặc Lũng nhướng mày đứng dậy nói: "Nói cho tôi rõ chuyện gì đang xảy ra đi."

...

Sau khi nghe Hạ Lan Bá nói xong từ đầu đến đuôi, yêu hồ đại nhân xoa xoa cằm trầm tư một chút: "Chẳng lẽ nguyên nhân mọi chuyện là do sét đánh?"

Hạ Lan Bá vừa nghe đã giật mình: "Má ơi! Không phải là sau này mỗi lần muốn hóa thành người thì phải bị sét đánh đùng đoàng mới được?" Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh lừng lẫy của một chú cún con lông xoăn vàng giơ cây cột thu lôi đứng ở đỉnh núi gió thổi ào ào.

Khải Mặc Lũng liếc từ trên xuống dưới đánh giá trạch nam mắt thâm đen quần ống cao ống thấp, phỏng chừng tối hôm qua cho tới giờ chưa có chợp mắt: "Anh không muốn đi tắm rửa một cái sao?"

Hạ Lan Bá rít một hơi thuốc: "Tôi nào có hứng ấy."

Tắm rửa là dựa vào hứng sao? "Vậy anh cũng nên tắm cho nó, lông nó bết hết rồi này, tôi thấy nó đã ngủ hết một ngày, ngủ tiếp nữa thì cũng chẳng phải là chuyện tốt."

QĐBANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ