[Chương 31]: An thiếu gia đa – zi – năng
/.Edit: Ran
Beta: Fiery Von Bielefield./
***
Lại đến thứ sáu, banh tập xong mà bài tập phụ đạo cũng hoàn thành, A Triệt vác túi vợt đang định rời đi thì bị An Gia Miện gọi lại.
An thiếu gia bắt chéo chân ngồi trên ghế, quơ quơ xấp tiền mặt trên tay: "Hôm nay đưa lương, không muốn à?"
Cún con lúc này mới chợt hiểu, cười cười chạy trở về, đang định nhận, nhìn nhìn: "Sao lại nhiều như vậy?"
An Gia Miện cúi đầu đưa mắt nhìn đôi giày thể thao rách toạc trên chân cậu thiếu niên: "Tiền dư hãy mua một đôi giày mới đi."
A Triệt nhất thời cảm động vô cùng, lại không nhận số tiền kia: "Không cần đâu! Thật ra giày với em mà nói là phí lắm." Thầm nói tui bình thường đều là đi chân trần, chân trần rất mát nha, "Nhưng mà vẫn cám ơn anh, anh quả thực rất dịu dàng đó..."
An Gia Miện dùng khuôn mặt lạnh đơ nhìn thiếu niên nước da màu tiểu mạch đội chiếc mũ lưỡi trai, thầm nói ta cũng có lúc muốn đánh cậu đấy, nhưng mà vừa nghĩ tới giáo viên dạy Vật lý của cậu rất dữ, giáo viên tiếng Anh cũng rất dữ, giáo viên Số học cũng dữ như vậy nốt, ta mà tiếp tục dữ với cậu, cậu sẽ rất đáng thương.
Thế nên tạm thời đối với cậu có chút dịu dàng thôi.
Ta vẫn còn sự dịu dàng mà.
Rời khỏi sân bóng, An Gia Miện xoay người nhìn thân ảnh cậu thiếu niên nhảy lên chiếc xe bus ở phố đối diện. Trong tất cả những người cùng tập với anh trước nay, A Triệt không phải người tốt nhất, phải nói là cực kì không phải tốt nhất, cũng sẽ thường xuyên mất sức mà không đỡ được banh, những người cùng tập khác nếu có mắc lỗi thì tối đa cũng chỉ là phát banh không qua lưới, tên nhóc này mỗi lần đều đánh banh bay tít lên trời. Thế nhưng A Triệt chưa bao giờ chủ động yêu cầu nghỉ ngơi, hoặc là bày ra vẻ mặt oán giận, cơ mà mỗi lần thấy banh bay tít lên trời là anh liền biết tên nhóc này nếu không cần nghỉ ngơi thì chính là cần ăn cơm. Có một lần lúc giải lao, anh đi mua nước, khi quay về lại thấy tên nhóc này tứ chi chỏng vó nằm trên mặt đất đã ngủ thiếp đi, lỗ mũi hừ hừ một tiếng rồi ngáy khò khò.
Anh ngồi xổm bên cạnh gọi hai tiếng kẻ kia cũng không có phản ứng, lại đá một cước, thiếu niên Tiểu Mạch Quắn đang ngủ lại lầm bầm gọi "Tiểu Tu", nhìn gương mặt cậu khi ngủ hạnh phúc đến nước miếng giàn giụa, hẳn là một giấc mộng đẹp. Anh ngồi ở trên ghế dài một mình uống cạn chai nước, đột nhiên nhớ tới con Stupid động đất đến cũng chẳng thèm dậy của mình.
Tiếng chuông điện thoại di động réo rắt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ, là Jason gọi. An Gia Miện vừa đi vừa tiếp điện thoại:
"Hiếm khi anh chủ động gọi điện thoại cho tôi, nếu như là chuyện về người tập banh cùng thì anh không cần lo lắng nữa."
Đầu dây bên kia lại hiếm thấy trầm mặc hồi lâu.
An Gia Miện nhíu mày dừng bước lại, trầm giọng nói: "Chuyện gì vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/379216956-288-k985166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
QĐBA
General FictionLưu lại để khi nào muốn khóc thì đọc. Nguồn: https://rankyuwookeres.wordpress