121-end

5 0 0
                                    

[Chương 121]: "Thẩm Triệt." Khải Mặc Lũng trầm giọng ngắt lời cậu, "Anh không phải là Thượng Đế."

/.Edit: Ran

Beta: Fiery Von Bielefield./

**

Tình trạng cơ thể của A Triệt dần dần ổn định lại, sau đó bọn họ mới được chuyển về bệnh viện trong nước, thực ra người được chuyển đến bệnh viện Canh Lâm I chỉ có Tần Tu, mắt của Tần Tu còn phải tiến hành thêm một bước kiểm tra khác nữa. Thể chất của Thẩm Triệt tất nhiên không thể nằm ở bệnh viện lớn, thời kỳ chữa trị dưỡng bệnh cậu đành phải ở trong biệt thự của Khải Mặc Lũng.

Trở lại thành phố Canh Lâm, nhìn thấy khung cảnh những khu phố quen thuộc ngoài cửa sổ xe, những chuyện xảy ra ở núi tuyết dường như không hề chân thật, nếu không phải mắt Tần Tu không còn nhìn thấy nữa, cậu sẽ ngỡ mọi chuyện chỉ tựa như một giấc mộng mà thôi.

Mắt của Tần Tu luôn phải kiểm tra đi kiểm tra lại, liên tiếp hơn nửa tháng trôi qua, A Triệt gọi điện thoại hỏi Tần Tu, câu trả lời cậu nhận được luôn là bác sĩ vẫn chưa có kết luận gì, cần phải kiểm tra kĩ hơn nữa.

A Triệt sợ Tần Tu đang có ý giấu giếm mình, lại không có số điện thoại của bác sĩ điều trị chính cho Tần Tu, nghĩ nghĩ, buổi tối liền gọi điện thoại cho Jenny.

"Thẩm Triệt? Cậu có khỏe không?!" Jenny nhận được điện thoại của cậu vừa vui mừng lại vừa bất ngờ, "Tôi nghe Tần Tu nói cậu đang ở một bệnh viện khác, sao lại không trở về Canh Lâm chứ? Hỏi Tần Tu thì anh ấy nói mình không biết..."

A Triệt ở trong lòng thầm mắng Tần Tu, cái người kia giúp cậu nói dối cũng ăn chặn ăn bớt nguyên vật liệu như thế đấy, ít nhất cũng phải nói cho tàm tạm một chút chứ trời, cậu quanh co chặp hồi mới nghĩ ra lí do thoái thác: "À, tôi không thể thanh toán nổi tiền thuốc ở Canh Lâm đâu..." Di động đầu kia Jenny ừ một tiếng không hề hoài nghi, cậu lại nhanh chóng hỏi, "Chị Jenny, mắt Tần Tu rốt cuộc thế nào vậy? Tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy, anh ấy nói vẫn còn đang kiểm tra, nhưng sao lại phải kiểm tra lâu thế chứ?"

Di động đầu kia bỗng nhiên không có tiếng động, A Triệt thon thót ở trong lòng, sau khi trầm mặc một khoảng thời gian rất dài, Jenny mới lên tiếng nói: "Tôi và Vương Tử Quỳnh xế chiều hôm nay có đến hỏi qua bác sĩ, đúng là phải kiểm tra trong thời gian rất dài, nhưng mà đã có kết quả, mắt của Tần Tu chính xác là bị tổn thương thần kinh thị giác vĩnh viễn, ngay cả nếu ghép giác mạc cũng bất lực... Tôi và Vương Tử Quỳnh đã thương lượng với nhau rồi, tạm thời nhờ bác sĩ đừng đem kết quả nói cho Tần Tu, cậu cũng nhớ là nhất định không nên hó hé gì hết nha..."

Jenny dặn dò thật lâu, A Triệt cũng không nhớ rõ mình đã cúp điện thoại như thế nào, cậu ngồi yên trên ghế sofa, trong đầu trống rỗng.

Lúc hai giờ đêm, Khải Mặc Lũng đi vào cửa, đang muốn bật đèn, phát hiện trong phòng khách vẫn le lói ánh đèn điện, anh buồn bực đi vào, bên sofa có một chiếc đèn bàn vẫn đang phát sáng, Thẩm Triệt lấy tư thế căng thẳng giống hệt như đang gặp đối thủ ngồi ở trên ghế sofa, thấy anh đi vào, đôi mắt dại ra mới đột nhiên có thần, lập tức đứng lên:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

QĐBANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ