[Chương 91]: Một màn bại hoại
/.Edit: Fiery Von Bielefield
Beta: Ran./
...
Tần Tu ngày hôm sau trở lại phòng làm việc lại giống như hoàn toàn không có việc gì, đủ loại lãnh khốc cuồng bá duệ, đương nhiên, anh tỏ ra không có chuyện gì, mọi người cũng chỉ có thể theo đó mà tỏ ra không có chuyện gì. A Triệt bị Vương Tử Quỳnh kéo đến một bên hỏi: "Con chó kia vẫn còn sống hả?"
A Triệt nghe được thì sửng sốt, lúc này cậu mới nhớ tới, ngày hôm qua khi cậu nhờ Vương Tử Quỳnh và Jenny hỗ trợ tìm Tần Tu bèn bịa đại chuyện ra một chút, nói Tần Tu cho rằng Thẩm Nhị đã chết, liền rời nhà đi ra ngoài.
"À, không sao cả, sau đó lại vui vẻ nhảy nhót khắp nơi rồi." A Triệt chột dạ bụm một miệng cơm ậm ờ nói.
Vương Tử Quỳnh ngó qua Tần Tu ở bên cửa sổ gọi điện thoại, tiến đến bên tai A Triệt, giận dữ nói: "Nói cho cậu nghe, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt con chó kia!"
A Triệt bị một cục thịt kho tàu làm nghẹn họng, khó chịu muốn chết, thầm nói anh muốn giết chó anh cũng đừng thông báo cho nó biết trước chứ, nó nghe xong nó tổn thương lắm đó biết hông, nó cũng đâu có để ý chuyện anh quỵt một trăm tệ đâu...
...
Sau khi trở về, Tần Tu lại nhận thêm vài đơn hàng lớn. Trong khoảng thời gian này Vệ Lương một thân một mình cố gắng, phòng làm việc tuy rằng cũng có thể tiếp tục duy trì, nhưng mà có một ít khách hàng lâu năm, ngôi sao và người mẫu vẫn nhất định chỉ giao cho Tần Tu chụp; Vưu Ca lại giới thiệu đến đây thêm mấy khách hàng lớn, Tần Tu bây giờ chủ yếu phụ trách mấy vị khách hàng cũ và những đơn hàng quan trọng, còn lại toàn bộ giao cho Vệ Lương phát huy tay nghề, Vương Tử Quỳnh cũng phá lệ thu xếp tìm cho Vệ Lương một cậu trợ lý tên là Tiểu Khưu.
Số lượng uỷ thác gửi tới văn phòng nhiếp ảnh càng ngày càng nhiều lên, một cái studio bắt đầu có vẻ không đủ. A Triệt nghe ngóng được phòng tập yoga trên lầu cuối năm định chuyển đi chỗ khác, nếu phòng nhiếp ảnh có thể mở rộng lên tầng trên luôn thì hẳn là không tồi, nhưng mà tiền thuê là cả một vấn đề. Lúc trước, khi đang gầy dựng phòng làm việc này của Tần Tu thì tài chính khởi điểm đều là tìm ngân hàng để vay vốn, hiện tại mỗi tháng đều vẫn đang trả nợ. Giúp Vương Tử Quỳnh trả nợ cộng thêm tiền lãi, còn có chi phí đi thảo nguyên Serengeti chụp ảnh, tuy rằng trong khoảng thời gian này mà mở rộng thì rất tốt, nhưng mà muốn ngay lập tức trả tiền thuê nhà gấp đôi thì có hơi quá sức, huống chi tiền để trang hoàng studio cũng không phải là con số nhỏ.
Tần Tu những lúc gần đây chắc chắn cũng quan tâm đến vấn đề này, nhưng mà với cá tính ít nói lầm lầm lì lì của Gấu Bắc Cực thì dù sao cũng không thể nào nói ra rồi cùng bọn họ thương lượng được. A Triệt thấy Tần Tu từ phòng tập yoga trên lầu đi xuống dưới, cậu lắc lắc đầu, lại nhìn thấy Tần Tu ở trên bậc thang sửng sốt.
A Triệt theo ánh mắt Tần Tu mà quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc GL350 đậu ở ven đường, một người đàn ông hơn 40 tuổi cao cao gầy gầy mặc Tây trang mang giày da bước xuống xe, tủm tỉm cười từ xa xa hướng về phía bên này đưa tay lên chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
QĐBA
General FictionLưu lại để khi nào muốn khóc thì đọc. Nguồn: https://rankyuwookeres.wordpress