81-90

2 0 0
                                    

[Chương 81]: Đáp án thật ra đã quá rõ ràng

/.Edit: Ran

Beta: Fiery Von Bielefield./

***

Dòng xe cộ phía trước vô cùng hỗn loạn, xe của Doãn Hướng Đông bị kẹt ở giữa đường vẫn không thể nhúc nhích, dứt khoát tắt máy, lấy cuốn tạp chí "Great Legacy" trên ghế lái phụ lên xem, đây là ấn bản mới nhất, tác phẩm bị ban giám khảo loại không thương tiếc nay lại được đăng trên tạp chí "Great Legacy" trong hai số liên tục, mỗi khi thấy nó y đều có cảm giác mỉa mai lạ thường.

Chỉ cần rẽ ở ngã tư phía trước là sẽ đến bảo tàng Mỹ thuật Thành phố, Doãn Hướng Đông nhìn dòng xe cộ ùn ùn cứ như là lạp xưởng nướng, cuối cùng đến ngã tư thì quay đầu xe.

Hôm nay là cuối tuần, người dân thành phố đến bảo tàng xem ảnh triển lãm kéo dài không dứt, lầu một của bảo tàng Mỹ thuật Thành phố đông kín người, Doãn Hướng Đông liền trực tiếp đi lên lầu hai, vừa mới lên tới nơi thì bị hù nhảy dựng, trước mặt không ngờ là một bức ảnh chụp về rắn.

Hai con rắn màu xanh quấn mình trên nhánh cây, giống như đang tắm nắng, y đến gần xem, nghĩ thầm Tần Tu tên kia không ngờ lại có gan to thế này, y không biết loại rắn này có độc hoặc nguy hiểm hay không, nhưng khi Tần Tu ở Yale hình như rất chuyên tâm học song song hai ngành, thêm cả sinh vật học, chắc hẳn là anh ta biết rất rõ. Lấy tính cách của Tần Tu, anh ta nhất định sẽ không thèm nâng tay chụp chỉ một con rắn, cái này chắc chắn là sau khi mục kích được hai con rắn mới thèm chụp. Tên kia chỉ thích chụp mấy cái hang ổ ghê tởm kiểu thế này thôi.

Dưới tấm ảnh còn có dòng giới thiệu, trên đó viết: Tụi nó là rắn.

Cái này không ai thấy là rất xàm xí sao? Chắc mớ giới thiệu này đều là do Tần Tu viết rồi? *=))))))))))))))))))*

Đi vào bên trong, kế đó là một tấm hình chụp cảnh gia đình gấu mèo nhỏ chơi đùa dưới ánh hoàng hôn, ráng chiều và mớ lông sáng màu của chúng nó quấn quyện vào nhau, có vẻ ấm áp vô cùng. Dòng giới thiệu phía dưới viết: Anh em nhà gấu mèo, chúng nó rú đến phát điên.

Doãn Hướng Đông cả người nổi da gà, Tần Tu, nhà mi có được bình thường không thế?

Tiếp theo là hai con vịt hưng phấn há to mồm vẫy cánh tựa như tuyển thủ chạy cự ly ngắn chạy ào vào bụi cỏ, chỉ cần xem ảnh cũng có thể nghe thấy âm thanh cạc cạc vui vẻ rung trời của tụi nó. Lời giới thiệu của tác phẩm này cũng huề vốn như nhau —— Con vịt: Cái này gọi là tiếng thét nơi hoang dã!

Còn có một con chồn tuyết từ dưới ống nước chui đầu ra, ở dưới một cái ống nước khác cũng có một con chồn tuyết nữa chỉ lộ ra cái mông lông xù, ủa, không đúng, Doãn Hướng Đông vừa nhìn dòng giới thiệu phía dưới, trợn mắt há hốc mồm —— Con chồn tuyết: Đây là cái mông của tui.

Doãn Hướng Đông vừa đi vừa nhìn, càng xem càng trầm mặc, Tần Tu dùng đủ mọi cách để thể hiện chủ đề của mình, y thấy anh ta dùng những góc chụp rất rộng để chụp cảnh bờ ao. Trên thực tế bờ ao này có lẽ chỉ nhỏ xíu như một bể bơi, nhưng mà trong ống kính lại tựa như một đầm lầy rộng lớn của lưu vực sông Amazon; thậm chí anh ta còn dùng ống kính Fisheye để chụp dưới nước, dưới mặt nước là bèo và rong rêu sinh trưởng tươi tốt cùng với cá nhỏ và nòng nọc tung tăng bơi lội, trên mặt nước dưới không trung lãng đãng chút nắng chiều, dưới ống kính Fisheye nhìn qua tựa như mặt nước đang sôi sục vô cùng náo nhiệt; hạ cự li ống kính xuống sẽ thấy một đội quân kiến đứng bên bờ ao nhỏ, khuân những phiến lá còn to hơn cả đầu mình, rất mạnh mẽ; trên tán cây khô có một con nhái bén to như ngón cái, giống một đấu sĩ đang leo lên ngọn núi đầy nham thạch...

QĐBANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ