[Chương 111]: Lần này thì thật sự một chút lưu luyến cũng không có.
/.Edit: Fiery Von Bielefield
Beta: Ran./
***
A Triệt càng cảm thấy không ổn, nắm bả vai cậu thiếu niên hỏi: "Rốt cuộc là làm sao thế này?"
Nhóc Xấu Xí lúc này mới nghẹn ngào nâng tay lên lau nước mắt: "Thật ra... Tuổi thọ của tộc Nhân Ngư chỉ có hai mươi lăm năm."
A Triệt nghe thấy thì mờ mịt khó hiểu, trừng lớn mắt: "Lúc trước không phải cậu nói với bọn anh tộc Nhân Ngư tuổi thọ rất dài hay sao, tùy tiện chọn một người cũng đều là ngoài trăm tuổi mà?"
Nhóc Xấu Xí rơi lệ gật đầu: "Đúng là tuổi thọ rất dài, nhưng không phải loại trường thọ mà anh hiểu."
...
Đó là một câu chuyện cũ rất dài rất làm cho người khác khó hiểu. Âu Bố Lạp Tây Triết Lợi Á Luân Bố Lãng thật ra là tên của ba vị hoàng tử, vị hoàng tử thứ nhất gọi là Âu Bố Lạp Tây, vị hoàng tử thứ hai kêu là Triết Lợi Á, vị hoàng tử thứ ba, cũng chính là Âu Triết Luân mà bọn họ quen thuộc, tên chính xác của anh thật ra là Luân Bố Lãng.
Âu Bố Lạp Tây Triết Lợi Á Luân Bố Lãng là một cái tên được truyền lại, ba vị hoàng tử, giống như mọi tộc nhân của tộc Nhân Ngư, người trước và người sau dùng chung một thân thể, sống trong cùng một thể xác.
A Triệt nghe thấy vừa hỗn loạn vừa kinh ngạc, ba người này tức là cùng một người, lại không phải là cùng một người; thân thể của bọn họ, máu, tiếng nói, thậm chí vân tay, mống mắt đều độc nhất vô nhị, nhưng mà chỉ riêng trí nhớ và nhân cách là không giống nhau. Mỗi hai mươi lăm năm, toàn bộ trí nhớ đều tan biến, nhân cách cũ kết thúc vòng đời, nhân cách mới được sinh ra, sẽ một lần nữa có được trí nhớ mới.
Tộc Nhân Ngư sở dĩ trong quá trình tiến hoá lại lựa chọn phương pháp như vậy, có lẽ là bởi vì đại não của bọn họ không thể gánh vác được trí nhớ dài lâu tận mấy trăm năm tích luỹ lại. Vì để cho chủng tộc có thể khỏe mạnh tiếp tục trường tồn, vì để cho thân thể của những người trong tộc có thể dùng hết khả năng để luôn nằm trong trạng thái tốt nhất, đây là sự lựa chọn và hy sinh tất yếu.
Mỗi khi có một vị hoàng tử mới sống lại, phía sau cái tên đầy đủ của họ sẽ lại thêm một đoạn, hoàng tử mới kế sau Âu Triết Luân sắp sinh ra sẽ có tên là Âu Bố Lạp Tây Triết Lợi Á Luân Bố Lãng Sử Khải Nhĩ.
"Có một ngày em cũng sẽ biến thành như vậy," Nhóc Xấu Xí nhẹ giọng nói, "Giai đoạn đầu sẽ chầm chậm quên một vài chuyện gì đó, những thứ có thể nhớ sẽ càng ngày càng ít. Đến khi em đi rồi, những người bạn còn nhớ rõ em cũng sẽ bắt đầu chậm rãi quên từng chuyện một, rồi từng người từng người sẽ ra đi, chỉ cần vài năm thì bất kỳ người nào cũng không nhớ rõ em." Thiếu niên cúi đầu nhìn cái bánh Chocopie mới cắn một nửa trong tay, "Nếu có thể giống như hoàng tử A Luân, có những người bạn như các anh vậy, có thể vẫn nhớ anh ấy thật lâu, thì thật là tốt..."
Nó biết mình không nên bi thương như vậy, số mệnh của mọi người trong tộc đều giống nhau, ông trời không có bất công với nó. Chỉ có điều là nó quen biết hoàng tử A Luân, đi theo ông anh hoàng tử ham chơi thích đùa giỡn này, nhìn thấy được thế giới rộng lớn phấn khích của con người, không thể tránh được nhớ nhung và nuối tiếc rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
QĐBA
Ficção GeralLưu lại để khi nào muốn khóc thì đọc. Nguồn: https://rankyuwookeres.wordpress