[Chương 71]: Stupid và Thẩm Triệt, cả hai là MỘT!
/.Edit: Ran
Beta: Fiery Von Bielefield./
**
***Mười phút sau, A Triệt dẫn An Gia Miện trở lại đại học Tân An, phía sau của trường học có cây cầu treo ngang qua núi, nối hai bên vách núi, độ cao vách núi tuy rằng chưa tới hai mươi mét, nhưng cây cầu làm bằng ván gỗ treo lơ lửng khi đứng lên lắc qua lắc lại, rất dọa người.
An Gia Miện đi lên cầu treo, lục trong túi quần lấy ra một cây bút lông, cúi đầu bắt tay vào làm đề trắc nghiệm, đề bài đều là về tính toán, cũng không khó lắm, khó nhất cũng chỉ là lúc nhân số có hai chữ số với nhau, yêu cầu người làm trắc nghiệm vừa đi qua cầu treo vừa hoàn thành.
A Triệt ở một bên chú ý An Gia Miện cúi đầu sột soạt viết ra đáp án, xa cách bảy năm, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt bên ngoài cậu cũng không nhận ra An thiếu gia có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt so với trước kia càng lúc càng trầm tĩnh, trước kia cậu nhìn mãi mà không hiểu được anh, hiện tại đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, ngày trước khi anh mím môi không nói lời nào chỉ thấy một sự kiêu ngạo khó gần, hiện giờ vừa có vẻ kiên nghị lại hoàn toàn khép kín. Cây cầu treo hơi đung đưa, cậu lo lắng An Gia Miện đứng không vững, bèn ở phía sau An Gia Miện trái phải kéo hai sợi dây cầu để chúng ổn định lại.
An Gia Miện quay đầu lại, nhìn thấy cậu trai tóc xoăn dùng sức giữ lấy sợi dây trên cầu, bộ dáng như đang ngăn cơn sóng dữ: "Cậu sợ độ cao thế mà vẫn làm thí nghiệm sao?"
"Em không sợ cao, em chỉ sợ anh đứng không vững. Anh cứ tiếp tục đi ạ, đừng dừng lại."
An Gia Miện đưa kẹp hồ sơ và tờ giấy trắc nghiệm lại cho cậu.
Xong hết rồi sao? A Triệt há to mồm, mới đi được một nửa cầu thôi mà! Tiếp nhận đề trắc nghiệm, cậu không biết nên nói cái gì: "Cám ơn anh. Thật ra thì," cái lỗ tai trong chiếc mũ cụp xuống, "Có rất ít người đồng ý làm bài kiểm tra này."
An Gia Miện nhìn cậu không nói gì, cuối cùng đút cây viết vào túi áo: "Cứ thế đi."
Hai người tạm biệt nhau ở giữa cầu, đều xoay người đi. A Triệt quay đầu lại nhìn bóng lưng đang nghe điện thoại càng lúc càng xa của An Gia Miện, muốn gọi đối phương, rồi lại cảm thấy không nên.
An Gia Miện đang nghe trợ lý hành chính thông báo: "Việc này cậu tự làm chủ là được, còn có chuyện gì khác không?"
"Tạm thời chỉ thế thôi, à đúng rồi, tôi nghe Jason nói, chuyện tài trợ một tòa nhà cho đại học Tây An anh không định xem xét lại sao?"
An Gia Miện dừng bước, chiếc cầu lại bắt đầu lắc lư, không ai hỗ trợ ngăn cơn sóng dữ, thật sự lắc dữ dội hơn trước.
"An tổng?"
"Thôi cũng được, hãy tài trợ cho Tân An đi." An Gia Miện thản nhiên nói, "Dù sao cũng là trường học cũ của tôi, thật ra vẫn còn có chút lưu luyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
QĐBA
Fiksi UmumLưu lại để khi nào muốn khóc thì đọc. Nguồn: https://rankyuwookeres.wordpress