Chương 10

9 1 0
                                    

➻➻➻➻➻➻➻➻

Sau khi nói chuyện với gojo và thầy Masamichi xong thì Yukari mới chậm dãi đi về nhà của mình.

Nhưng khi nhìn lớp bụi dày được phủ lên mọi thứ trong nhà thì Yukari hơi rơi vào trầm mặc.

"..." vậy mà mấy lão già đó không ai cho người dọn giúp mình.

Hít một hơi thật sâu rồi Yukari sắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp.

Không biết qua bao lâu nhưng đến khi Yukari mệt mỏi rã rời thì trăng cũng đã lên cao.

Nhìn đồng hồ bắt đầu nhảy sang 00:00 thì Yukari hoàn toàn không trụ được nữa liền vứt bỏ tất cả mà chạy về phòng đánh một giấc.

***
Sáng hôm sau Yukari bị tiếng kêu từ bụng mình đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh dậy

Liền ôm lấy cái bụng rỗng của mình mà đi tới nhà bếp.

Nhưng khi Yukari bước chân vào bếp thì mới sực nhớ ra.

Cô mới về nhà tối qua nhà còn chưa dọn xong thì trong bếp sẽ có cái gì để ăn kia chứ.

Thế là Yukari như một người chết đói run rẩy móc điện thoại ra gọi cho Gojo.

"Sa...to...ru..." giọng nói thều thào phát gia khiến cho gojo đang ở đầu dây bên kia hoang mang tột độ.

"Ba má ơi ma..."

"Anh mới là ma ấy....anh đi mua gì đó cho em ăn sáng đi em kiệt sức rồi..."

Nói xong Yukari lập tức cúp máy. Cô cảm thấy mình thật sự không xong rồi.

Đường đường là chú thuật sư cấp 1 đặc biệt vậy mà không chết vì nguyền hồn mà lại sắp chết vì đói.

Để người khác biết được có mất mặt không cơ chứ.

Tầm 15' sau bên cạnh 'xác' của Yukari.

Nhìn thấy Yukari với bộ dáng buông xuôi khiến Gojo không khỏi bật cười.

Lập tức lôi điện thoại ra chụp hết góc này tới góc khác miệng thì không ngừng trêu chọc.

"Coi kìa... Coi kìa bông hoa xinh đẹp của chúng ta sao lại gục ngã thế này."

Thấy Gojo như vậy Yukari rất muốn lại lên nhưng lúc này đây cô hoàn toàn không có sức để phản bác nữa.

Gojo trêu chọc Yukari chán thì mới đỡ cô lại bàn để cô ăn sáng.

Nhìn thấy đồ ăn mắt Yukari lập tức phát sáng. Cô liền vứt bỏ hết hình tượng mà ăn một cách nhiệt tình.

Lại qua 30 phút sau Yukari như được hồi sinh mà vươn vai.

"Em sống lại rồi."

"Sao mới về mà đã suýt chết đói rồi."

Gojo vừa đưa cho Yukari mấy tờ khăn giấy vừa khó hiểu hỏi thử.

"Tối qua dọn dẹp nhà muộn quá nên em không ăn tối." Yukari có chút ngại ngùng quay đi. Dù sao thì có ai vì mệt mà nhịn đói như cô đâu "Khụ... mà thôi bỏ qua đi. Hôm nay anh có rảnh không?"

"Không hẳn là rảnh nhưng em muốn đi đâu à..."

Yukari nghe Gojo hỏi vậy thì ánh mắt sáng rực vội vã gật đầu.

"Em muốn đi chơi..."

"Vậy thì đi."

Thấy Gojo đáp ứng mình thì Yukari vội vã chạy đi thay đồ.

Một lúc sau thì Yukari mới đi xuống. Rồi vui vẻ đi chơi cùng với Gojo.

***

Nhìn khu vui chơi trước mặt, Yukari như một đứa trẻ mà kéo lấy tay của Gojo rồi đi vào.

Trong lúc đợi Gojo đi mua vé thì Yukari vô tình thấy một bóng đáng quen thuộc. Giọng nói ngờ vực có chút run rẩy vang lên.

"Suguru???"

Người đàn ông đi đằng trước cũng theo tiếng gọi mà quay lại nhìn Yukari

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Geto không hiểu sao Yukari lại cảm thấy xa lạ tới vậy.

Nhìn thấy người gọi mình là ai nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của Geto cũng từ từ mà buông xuống.

"Watanabe???" giọng nói lạnh lùng có chút chán ghét vang lên

"Suguru...anh..."

Khi Yukari định tiến tới gần Geto thì hắn đã gằn giọng nói

"Đừng đến gần tôi."

Yukari dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Geto môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Geto đã hòa vào dòng người đi từ bao giờ.

Đúng lúc này trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa đến quá đột khiến cho mọi người đều trở nên gấp gáp hơn. Ai nấy đều nhanh chóng tiến tới những chỗ có mái che để trú mưa.

Chỉ có thân thể nhỏ nhắn của Yukari là vẫn đứng yên tại chỗ.

Thân thể nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy vì lạnh nhưng đôi mắt cô vẫn hướng về phía bầu trời xám xịt, nơi những giọt mưa đang rơi xuống không ngừng.

Mái tóc của Yukari ướt nhẹp, những giọt nước mưa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

Đột nhiên, một cánh tay kéo lấy vai cô từ phía sau.Yukari giật mình quay lại, nhìn người đàn ông đang đứng đó.

"Sao lại khóc rồi!" Giọng nói của gojo mặc dù có chút ngả ngớt nhưng lại có chút ấm áp như ánh nắng mùa Xuân xua bớt đi cái lạnh của cơn mưa.

Yukari lắc đầu, không nói gì. Cô chỉ dang tay ra ôm lấy eo của Gojo rồi khóc lớn.

"T-tại sao vậy Satoru... hức... Suguru ghét em rồi không muốn nói chuyện với em nữa."

Từ trước cho tới giờ Yukari đều được mọi người cưng chiều nên cô không tài nào hiểu nổi tại sao Geto lại có thái độ như vậy với mình.

Gojo không biết nên nói sao cho phải chỉ đành cố gắng chuyển sự chú ý của Yukari sang một vấn đề khác.

"Ngoan không khóc... Đi chơi thì không nên để sự buồn phiền kéo tâm trạng xuống."

"Ưm..." Yukari khịt khịt mũi một cái rồi chạm gật đầu.

Đúng vậy hôm nay đi chơi cơ mà.

Không vui cũng phải vui

***
Sau một ngày vui vẻ thì cuối cùng Yukari cũng chịu ra về

Mặc dù tình cờ gặp Geto đã khiến tâm trạng của Yukari hơi tụt xuống nhưng đối với một người não cá vàng như Yukari thì hoàn toàn không gọi là cản trở.

Khi về đến nhà mà tâm trạng của Yukari vẫn khá là tốt.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***10***

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ