➻➻➻➻➻➻➻➻
Mới chớp mắt mà đã một cái mà đã một tuần trôi qua.
Sau vài lần tình cờ gặp Byakuya thì Yukari hoàn toàn không có cơ hội gặp lại nữa. Điều này khiến Yukari cảm thấy vô cùng khó chịu
Yukari vừa nằm dài trên sân cỏ vừa không ngừng thở dài.
"Haizzz"
Shoko sau khi thấy cảnh Yukari thở dài lần thứ 10 trong ngày thì khẽ quay ra huých vai Gojo một cái rồi hỏi
"Yukari bị sao vậy?" Tâm trạng còn tệ hơn lúc Geto bỏ đi nữa.
"Thất tình á" nói đến đây Gojo lại nhớ tới chuyện mình thấy bữa trước rồi nhìn về phía Shoko với một ánh mắt nhìn thấu hồng Trần.
Shoko trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi "Thật không? Ai cơ?"
Gojo chỉ về phía Yukari đang ngồi một mình ở góc phòng, vẻ mặt thất thần liền làm bộ suy tư nói "Một anh chàng khá điển trai."
"Một anh chàng đẹp trai???"
"Cũng được...Nhưng tất nhiên cậu ta không đẹp bằng tôi rồi." Vừa nói Gojo còn làm điệu bộ hất tóc ra sau đầu thể hiện rõ sự đẹp không chỗ chê.
Shoko thấy vậy liền đánh một cái vào đầu anh ta bĩu môi nói "đẹp mà não có vấn đề thì có ích gì???"
"Sho~ko~ sao cậu nỡ nói tớ như thế chứ..." vừa nói Gojo còn chấm chấm ngón tay lên khóe mắt giả bộ lau đi những giọt nước mắt chưa thành hình.
"Gặp một lần?" Shoko ngạc nhiên
"Ai biết được, tình yêu mà, đến rồi đi." Gojo nhún vai tỏ ý không hiểu "vài bữa nữa là quên thôi. Không thì cậu đi an ủi Yukari xem."
Dù sao thì Yukari là con người yêu cái đẹp chỉ cần thời gian đủ lâu thì có khi đến tên con nhóc này còn chả nhớ nữa là.
Shoko gật gật đầu, rồi tiến lại gần Yukari.
Mặc dù học cùng một năm nhưng do chênh lệch tuổi tác nên bình thường Shoko cũng vô cùng cưng chiều Yukari. Giờ phút này nhìn cô đang không ngừng thở dài tâm trạng liền buồn theo.
"Yukari, em không sao chứ? Cứ thở dài suốt như vậy sẽ nhanh già đấy."
Yukari ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đượm buồn. "Em không sao đâu chị Shoko."
Shoko đặt tay lên má Yukari véo vài cái "mặt đã buồn thành cái dạng gì rồi mà còn nói không sao???"
"Nhưng e-em..."Yukari ngập ngừng, rồi hơi cúi đầu. Cô biết giờ mình ở đây buồn bã cũng không có tác dụng gì, nhưng trái tim cô vẫn cứ mong chờ một loại phép màu nào đó sảy ra. "Mai là em rời khỏi Nhật rồi."
***
Trong khi Yukari đang ở trường buồn bã thì ở một nơi khác, Byakuya đang ngồi một mình trong phòng, lật giở những cuốn tài liệu mà Renji đưa tới. Ánh mắt đôi khi không tự chủ được mà hướng ra ngoài cửa sổ nơi có cây anh đào to đang nở rộ trầm ngâm suy nghĩ.Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Yukari. Một cảm giác lạ thường len lỏi vào trái tim của hắn.
Hắn cũng không biết nên nói bản thân mình bị sao.Rõ ràng làm xong nhiệm vụ ở Nhân Giớ là có thể ngay lập tức trở về Thi Hồn Giới nhưng hết lần này đến lần khác trì hoãn vì một người lạ mặt.
Cái sự khác lạ này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vốn dĩ cho rằng không gặp thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng không gặp hắn lại càng cảm thấy bức bối khó chịu hơn.
Hắn biết rõ cảm giác này là gì nhưng hắn không muốn trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thêm một lần nào nữa.
Càng nghĩ Byakuya càng cảm thấy bất an. Nếu hắn không làm gì thì có lẽ trái tim này sẽ rung động một lần nữa.
Không những thế Yukari chỉ là một con người bình thường làm sao có thể chịu được sự nguy hiểm mà một Shinigami mang lại chứ.
***
Buổi tối hôm ấy vì Yukari xắp rời khỏi bên mọi người quyết định sẽ làm một buổi tiệc chia tay dành cho cô.
Nhìn mọi người đang vui vui vẻ vẻ bỗng nhưng lại không có chàng trai nào đó khiến Yukari cảm thấy có chút lạc lõng.
Vậy là anh ấy quyết định không gặp lại em nữa sao???
Rời đi lần này không rõ bao giờ có thể quay trở lại.
Lúc ấy liệu mọi người có còn vui vẻ như vậy không???
Trong lúc Yukari cùng mọi người làm vài chén thì bỗng dưng điện thoại của cô rung lên một tiếng.
Không rõ người nhắn Là ai chỉ có bốn chữ "Thượng lộ bình an."
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
*lưu ý: mọi thứ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng 💚💚💚🌸
*mn đọc nhớ cho mình biết cảm nhận và xin một ⭐️ nha
***5***