➻➻➻➻➻➻➻➻
Nhìn Byakuya đang bôi thuốc cho mình vai Yukari không tự chủ được mà khẽ rung lên. Ý cười trong mắt càng nồng đậm hơn.
"Byakuya-san" âm thanh có chút nũng nịu vang lên khiến cho người nghe khó lòng kiềm chế.
Nhưng Byakuya lại hoàn toàn không phản ứng chỉ lạnh giọng thả một câu "Yên lặng."
"Anh hung dữ với em!" Nghe vậy Yukari bĩu môi khẽ lẩm bẩm rồi cũng im lặng không nói thêm gì nữa.
Khi giọng nói của Yukari vừa vang lên thì bàn tay đang bôi thuốc cho cô hơi dừng lại đôi chút nhưng rất nhanh đã tiếp tục bôi thuốc.
Một lát sau cánh tay nhỏ nhắn của Yukari đã được băng bó xong.
Yukari nhìn cánh tay được băng bó kín mít như cái chân giò thì không khỏi khó hiểu.
Không phải chỉ là vài vết xước thôi sao???
Băng bó như tay cô bị gãy vậy...
Mặc dù suy nghĩ là vậy nhưng Yukari cũng không dám nói gì. Nhỡ cô lại lỡ lời làm Byakuya tức giận thì không hay.
Khi cánh tay của Yukari xong thì Byakuya liền đứng lên quay đi nhưng mới bước được một bước thì góc áo đã bị kéo lại hắn khó hiểu nhìn người đang ngồi ở ghế.
"..." lại muốn hắn ôm về???
Byakuya nghĩ lại lần trước vì ngồi quá lâu nên tê thì miễn cưỡng có thể hiểu.
Nhưng lần này cả đứng và ngồi cũng không lâu lắm mà.
Chẳng lẽ bị dọa sợ???
"Còn chuyện gì?"
"E-em... Có thể xin phương thức liên lạc với anh không?"
"???"
"E-em... Cơ thể em thuộc thể chất đặc biệt hay thu hút những thứ đáng sợ như vậy..." càng nói thanh âm phát ra càng nhỏ không rõ là đang nói chuyện với Byakuya hay đang thủ thỉ một mình
Byakuya nhíu mày, ánh mắt đảo qua người Yukari một lượt có chút ngạc nhiên.Thể chất đặc biệt??? Vậy rất cần người bảo vệ...
Nhưng rất nhanh đã mở miệng từ chối.
"Không phải tôi thì sẽ có người khác. Không cần lo."
Nghe vậy Yukari liền cảm thấy buồn bã. Nhưng nghĩ lại thì hai người cũng chỉ là những người xa lạ.
Nếu đã là người xa lạ thì sao phải giúp...
Nghĩ vậy Yukari lập tức héo.
Cô định nói tiếp thì thấy người vốn đang đứng cạnh mình đã hoàn toàn biến mất
"..." anh ấy không phải ma chứ?
Nếu không tại sao lại có thể rời đi mà không phát ra một tiếng động.
Càng nghĩ Yukari càng cảm thấy không ổn.
Nhưng...
Nếu ma mà đẹp vậy cũng không phải không được.
"Người ta đã đi từ lâu rồi."
Khi Yukari còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói ngả ngớt từ phía sau vang lên.
Nghe thấy giọng nói ấy mí mắt Yukari dựt dựt liên tục "Satoru? Anh chưa về à?"
"Sao thế?"
suy nghĩ điều gì đó thì Yukari nhìn Gojo bằng một ánh mắt nghiêm túc "Satoru. Anh nói xem em có đẹp không?"
Gojo nhìn khuôn mặt tinh xảo của Yukari nháy mắt một cái, cười gian xảo
"Đẹp? Câu hỏi đó thật nhàm chán. Em biết mà, đối với một mỹ nam như anh, mọi thứ đều đẹp. Nhưng mà... nếu cậu muốn nghe một lời khen thật lòng thì..." Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Yukari, "không đến nỗi."
"Anh mới không đến nỗi. Cả nhà anh mới không đến nối..." Yukari hất tóc kiêu ngạo nói "Em đẹp như vậy mà"
Mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng nghĩ tới thái độ của Byakuya thì sự kiêu ngạo ấy liền giảm đi trông thấy.
"Chẳng nhẽ anh ấy không thích những cô gái đẹp...Hay... anh ấy thích..." chàng trai đẹp??? Yukari Không tiếp tục nói nữa mà chậm chạp lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút
Chẳng mấy chốc hương vị chua chua tràn ngập trong khoang miệng.
Yukari chán ghét nhăn mày
Cô vốn không thích kẹo nhưng vị chua mà cây kẹo mang lại khiến cô tập chung hơn không ít.
"Ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng à nha."
"...anh đang thiếu đánh đúng không???"
Nói xong Yukari liến giơ tay lên với ý định đánh Gojo Nhưng anh ta nào đứng yên chịu trận mà lập tức chạy trước.
"Bông hoa anh đào xinh đẹp của trường mau tới bắt anh đi." Càng nói giọng càng ngả ngớt khiến gân xanh của Yukari gần như nổi lên hết.
Cái kẹo trong miệng cũng vì áp lực mà vỡ thành ba mảnh.
"Satoru anh mau đứng lại cho em."
Hai người cứ như vậy một người đuổi một người chạy mà không để ý đến một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người Yukari
Sau khi nhìn hai người đều càng ngày càng xa thì Byakuya mới quay người lại tiến về cánh cửa đang được mở ra.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
*lưu ý: mọi thứ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng 💚💚💚🌸
* mn đọc nhớ cho mình biết cảm nhận và xin một ⭐️ nha
***4***