Chương 11

3 2 0
                                    

➻➻➻➻➻➻❥

Mấy ngày sau Yukari cuối cùng cũng đi tới thị trấn Karakura.

Lúc này đây Yukari đang nhàn nhã tham quan thị trấn. Nhưng trong lúc đi loanh quanh tại thị trấn thì cô đã vô tình bị một quả bóng bay vào người, mặc dù đã né được nhưng vẫn khiến Yukari hoang mang vô cùng, ánh mắt nhanh chóng nhìn ra xung quanh.

"..." ai vừa ám sát trẫm...

Rất nhanh đã tìm ra được người vừa đá quả bóng ra chỗ cô. Đó là một cô gái nhỏ đang tiến tới chỗ của Yukari ánh mắt có chút lo lắng

"Chị không sao chứ ạ!"

"Không sao" Yukari xua xua tay tỏ ý không sao rồi quay đi.

Dù sao thì cũng không va vào người cô được không cần thiết phải làm khó một đứa trẻ.

Thấy vậy cô bé kia cũng không để ý nữa tiến lên nhặt lại quả bóng rồi quay lại chơi tiếp.

***
Sau một hồi đi lòng vòng quanh thị trấn thì cuối cùng Yukari cũng về tới ngôi nhà mới được cấp của mình.

Trước mắt Yukari là một cánh cổng sắt đầy vết hoen rỉ khi cô đưa tay đẩy cửa ra thì khẽ phát ra mất tiếng ken két chói tai.

Chớp mắt, ngôi nhà đã hiện ra một cách rõ ràng, Yukari có chút trầm mặc ảm đạm nhìn căn nhà cũ dưới ánh chiều tà khẽ thở dài.

"Biết ngay mà," mấy người trên cao tầng đó không thể nào cho mình ở một ngôi nhà đàng hoàng mà. Tường thì bong tróc mất màu, những ô cửa sổ thì phủ đầy bụi bẩn.

Tuy hơi khó chịu vì ngôi nhà không giống như mình tưởng tượng lắm nhưng nghĩ lại số tiền mình sẽ được nhận thì Yukari liền không cau có nữa.

1 triệu yên một tháng cơ mà.

Mình chỉ cần ở một năm là giàu rồi...

Cố cổ vũ bản thân một cái rồi Yukari liền đẩy cửa bước vào nhà.

Căn phòng tối om, chỉ có một ít ánh sáng từ khe cửa chiếu vào

Yukari đưa tay bật công tắc đèn thì phát hiện căn nhà này hoàn toàn không có điện.

"..." haizzz.

Tiền của tư bản có khác.

Khó ăn ác luôn.

Yukari đành để tạm vali ở cửa, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi đi ra ngoài.

***
Khi quay lại thì căn nhà đã có lại điện, nước và được dọn dẹp sạch sẽ một lần.

Sau khi Yukari bật đèn lên, căn phòng liền nhanh chóng hiện rõ ràng trước mắt cô.

Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là chiếc gương lớn treo trên tường,

Trong gương có phản chiếu hình ảnh gì đó khá mờ ảo. Điều này khiến Yukari khá tò mò, tiến lại gần chạm nhẹ vào mặt kính lạnh lẽo ấy. Đột nhiên, hình ảnh trong gương bỗng nhòe đi rồi trở lại bình thường một cách kì lạ.

"..." chắc không phải mình có bạn ở cùng đâu ha.

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Yukari không quá để tâm mà đi tham quan căn nhà này một vòng.

Ngoài cái gương kia thì cơ bản mọi thứ đều bình thường.

Khi xác định mọi thứ đều ổn thì Yukari mới bắt đầu bắt tay lại điều chỉnh lại nội thất bên trong ngôi nhà.

Mặc dù nói là điều chỉnh nhưng thực chất cũng chỉ là gỡ mấy tấm khăn trắng được phủ bên trên ra.

Khi cô tiến vào phòng ngủ thì bất chợt bên ngoài phòng khách vang lên những tiếng bước chân xa lạ.

Yukari định đi ra xem là có chuyện gì nhưng kì lạ thay cô đã đi được một đoạn rồi mà vẫn không thấy mọi thứ thay đổi gì.

"..." cái thứ không biết điều gì đây.

Thầm nghĩ một cái, Yukari liền lấy cái kính đang đeo xuống xoa xoa mắt vài cái rồi nhìn xem thứ gì đang chắn đường mình.

Thì bất ngờ thay đó là một bé trai vô cùng dễ thương.

Nhìn cậu nhóc đang dùng hai bàn tay nhỏ nhắn cố gắng không cho mình đi ra khiến Yukari có chút không biết làm sao.

Dù sao thì ai nỡ bắt nạt một đứa bé dễ thương như vậy kia chứ.

Chỉ đành nhẹ nhàng hỏi han.

"Em trai..."

Nhưng Yukari mới chỉ nói hai chữ thì mặt của cậu bé kia đã trắng lại càng trắng hơn nữa, ánh mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cô.

Khiến Yukari cảm thấy vô cùng ba chấm

"???" bảo bảo đã làm gì đâu...

"Chị... Nhìn thấy được em sao?"

Yukari gật đầu hai cái để cho nhóc con trước mặt biết được là mình bị nhìn thấy.

Thấy cậu nhóc đã bình tĩnh hơn đôi chút thì Yukari liền nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao em lại ở trong ngôi nhà này."

"Em không biết. Từ lúc em có ý thức thì đã ở đây rồi." Cậu nhóc nhỏ giọng giải thích.

Yukari khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt.

Có ý thức đã ở đây.

Chết lâu vậy à...

Yukari khẽ xoa đầu cậu nhóc, định đi tiếp nhưng cậu nhóc ấy vẫn đứng yên tại chỗ hoàn toàn không có ý định di chuyển. Điều này khiến Yukari càng cảm thấy kì lạ

"Em có thể để chị ra phòng khách không?"

"Không... nguy hiểm..."

"Nguy hiểm??? Ý em là nơi này nguy hiểm sao???"

Cậu nhóc hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Yukari chỉ yên lặng dang tay ra không cho cô đi.

"..." dễ thương thì dễ thương nhưng cản trở vậy là không được nha.

Nghĩ vậy Yukari quyết định không quan tâm tới cậu nhóc nữa mà trực tiếp đi qua.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***11***

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ