Chương 3:

19 4 0
                                    

➻➻➻➻➻➻➻➻

"Thôi nào đừng ủ rũ vậy chứ." Thấy Yukari vẫn trầm mặc không nói gì thì Gojo liền nói "muốn ăn gì anh bao."

Vừa dứt lời thì cánh tay Gojo đã bị chạm vào rồi kéo đi với một tốc độ nhanh không tưởng.

Chớp mắt một cái mà hai người đã dừng chân tại một quán ăn nhìn khá sang trọng.

Vừa cầm menu lên tay thì Yukari đã dùng tốc độ của mình tia và gọi món khiến cô nhân viên phải nhìn cô bằng ánh mắt hơi ái ngại nhẹ giọng dò hỏi.

"Thưa cô, cô có chắc là sẽ ăn hết chứ ạ!"

"Tất nhiên rồi."

Nhận được lời đảm bảo từ Yukari cô nhân viên rất nhanh đã đi báo với đầu bếp.

Ít phút sau thì một bàn đồ ăn thịnh soạn đã suất hiện trước mắt của Yukari, làm ánh mắt của cô sáng lên như một đưa trẻ khi được người khác cho kẹo.

Sau khi ăn uống nghỉ ngơi đã đời thì giờ đây Yukari phải cùng Gojo đi tìm thằng nhóc con của ông chú Toji kia.

Tuy có đôi chút không tình nguyện nhưng vì đã nhận lời nên Yukari vẫn lững thững đi theo Gojo.

Khi tới một con ngõ nhỏ thì hai người nhìn thấy một cậu nhóc khá dễ thương.

"Em là Fushiguro Megumi đúng không???" Gojo liền lên tiếng hỏi

Nghe thấy có người gọi mình thì Megumi liền quay lại nhưng nhìn thấy mặt của người vừa gọi mình thì mày liền nhăn lại.

"Anh là ai? Cái vẻ mặt đó của anh là có ý gì?"

"Phụt..." nghe thấy Megumi hỏi vậy làm Yukari không khỏi bật cười nhưng ánh nhìn ai oán của Gojo cứ dán vào người mình nên cô đành cố nhịn mà quay đi chỗ khác. "Anh cứ nói chuyện. Em ra ngoài trước."

Nói rồi Yukari liền chạy một mạch ra khỏi con hẻm nhỏ.

"..." hai con người này có vấn đề hết à!

Megumi hơi trầm tư suy nghĩ.

***
Một lúc sau khi Gojo đi ra thì thấy Yukari đang nhàn nhã ăn một ly kem ở cửa hàng đối diện. Mí mắt khẽ dựt dựt

"Ăn ngon chứ?"

"Tất nhiên là ngon rồi..."Yukari không ý thức được người hỏi mình là ai khi ý thức được thì liền bị sặc "Ặc...Satoru"

"Em làm gì thất đức à mà đến kem cũng sặc vậy."

Yukari không muốn tiếp tục cái chủ đề này nữa liền vội đổi chủ đề "Nói chuyện với thằng nhóc đó sao rồi?"

"Anh nói rồi còn có đồng ý hay không thì thuận theo tự nhiên thôi."

"..."

Sau khi ăn xong thì Yukari quyết định ra về.

"Hết việc rồi vậy em..." nhưng đang nói dở dang thì ánh mắt cô vô tình để ý tới khu đất trống cách đó không xa "anh về trước đi em có việc rồi."

Nói xong Yukari liền bỏ lại Gojo đứng ngơ ngác ở đó còn bản thân thì chạy về phía khu đất trống.

Khi nhìn thấy rõ bóng dáng quen thuộc đằng trước thì Yukari vội chạy lại gần mà không để ý tới những cánh hoa anh đào vẫn đang di chuyển.

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ