➻➻➻➻➻➻➻➻
Sáng hôm sau, không biết vì lý do gì mà Yukari bị đánh thức từ lúc 6h sáng.
Cô dùng ánh măt mơ màng mà nhìn xuống điện thoại không tình nguyện mà ấn nút nghe.
Không rõ đầu giây bên kia nói gì mà mặt Yukari hoàn toàn biến sắc.
Cô tức giận mà hét lớn lên.
"Satoru là anh có vấn đề hay em có vấn đề.
Nghĩ sao mà anh kêu em đi tìm con của người muốn giết mình chứ...
Anh tự đi mà tìm.
Em không đi..."
Nói xong Yukari liền ném mạnh chiếc điện thoại đáng thương vào tường làm nó vỡ tan.
"Thôi nào Yuka-chan." Một giọng nói có phần ngả ngớt vang lên làm Yukari càng tức giận hơn nữa.
Lấy gối trực tiếp ném vào vị trí vừa phát gia tiếng nói.
"G-O-J-O S-A-T-O-R-U anh...ưm"
Yukari vừa định nói tiếp thì trong miệng đã chuyền đến một mùi vị quen thuộc làm cho sự tức giận của cô giảm đi đôi chút.
"Em nỡ để một đứa bé bơ vơ một mình à, nhỡ bị người ta lừa đem đi bán thì sao?"
Trầm ngâm một lúc thì Yukari mới chậm chạp lên tiếng
"Em có thể đi cùng anh nhưng..."
"Nhưng???"
"anh nói xem đàn ông thường có gu như thế nào???"
Vừa dứt lời Yukari liền nhận được ánh mắt kì quái của Gojo dành cho mình.
"Oa, có phải em đã không chịu được mà muốn động tay động chân với anh sao???" Gojo nhếch mép cười điệu bộ nhìn hết sức biến thái
Thấy vậy Yukari liền giơ tay lên chuẩn bị đấm cho Gojo một phát. Nhưng may mắn tay của cô còn chưa chạm đc vào người gojo thì đã bị chặn lại...
"Ấy... ấy bình tĩnh. Đơn giản thôi, em chỉ cần xinh đẹp là đủ rồi. Đàn ông ai mà chẳng thích những cô gái xinh đẹp cơ chứ?"
Yukari nghe vậy trợn mắt, khẽ lắc lắc đầu. Chắc anh ấy không phải con người như vậy đâu.
"Sao vậy, tương tư anh nào rồi???"
"K-không có..." Yukari máy móc quay đầu đi cố làm như không có chuyện gì xảy ra. "Khụ...anh tới nhà e sớm vậy có gì không???" Chắc không phải mình mắng ổng nên ổng chạy tới đâu ha
"Cao tầng triệu tập. Kêu anh đi hộ tống em tới." Khác với giọng điệu ngả ngớt cơn nãy thì giờ đây Gojo lại nghiêm túc đến lạ thường.
"Có chuyện gì à???"
"Không rõ nhưng thấy khá căng thẳng..."
Yukari bỗng cảm thấy lo lắng. Cô ngồi dậy, đưa tay vén tóc cho gọn gàng rồi nghiêng đầu nhìn về phía của Gojo. "Căng thẳng?Anh có thể nói rõ hơn không???"
"Bọn họ không nói rõ chỉ bảo đưa em tới."Gojo hơi lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết
"Vậy sao??? Em biết rồi!" Thấy vậy Yukari thở dài một cái, rồi uể oải nói.
Yukari nhanh chóng chạy đi thay đồ, một lúc sau cô quay lại với một váy thủy thủ ngang đùi và một đôi giày búp bê màu đen nhìn vô cùng xinh đẹp.
"Đi thôi..."
Khi hai người ra ngoài, bầu không khí vào lúc sáng sớm vô cùng trong lành và khá là yên bình. Những cánh hoa anh đào nở rộ xung quanh, nhưng Yukari lại hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp đó.
"Dạo này anh có gặp Suguru không???" Yukari hỏi một câu vu vơ rồi ngước lên nhìn người đang đi kế bên mình.
Nhưng thứ đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu và sự trầm mặc.Nhận được câu trả lời của gojo làm Yukari không khỏi cảm thấy một chút thất vọng.
Hai người cứ như vậy mỗi người đều chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình mà chẳng để ý là đã tới nơi tự bao giờ.
Khi ý thức được tới nơi thì Gojo liền ra hiệu cho Yukari vào trong còn bản thân thì đứng đó đợi.
"Tới rồi???" Đúng lúc đó một giọng nói từ đằng sau vang lên khiến Yukari hơi giật mình vội quay ra đằng sau
"Vào trong đi" ông ta nói, khuôn mặt không chút biểu cảm mà dẫn Yukari tới nơi để gặp cao tầng
Khi Yukari bước vào thì một cảm giác khó chịu xuất hiện khiến cô cảm thấy có chút lo lắng.
Có lẽ bọn họ định hố mình đây.
"Từ giờ chở đi cô sẽ được điều tới Ai Cập."
"???" bọn họ đang nói cái gì vậy...
Ai đời một chú thuật sư tạm thời mất đi chú lực mà vẫn còn phải qua nước khác để bán mình cho tư bản!!!
Mấy người có còn là con người không???
Thấy Yukari mãi vẫn im lặng một trong số mấy người ở đó có chút không kiên nhẫn lên tiếng
"Watanabe. Cô cảm thấy sao???"
"Nếu cô không đồng ý thì chúng tôi buộc phải thi hành án tử lên cô."
"..." mấy cái ông già này?
Già rồi mà vẫn thích tạo nghiệp thế giết tôi thì mấy người mạnh lên à mà cứ dí Hoài vậy!
Mặc dù nghĩ là như thế nhưng Yukari lại hoàn toàn không phản đối miếng nào chỉ đồng ý cho qua chyện
"Mấy người thích là được." Dù sao thì giờ cô cũng không còn chú lực nên ở đâu cũng như nhau thôi.
Trái với suy nghĩ của Yukari thì những người ngồi ở đây đều khá là ngạc nhiên.
Bọn họ không nghĩ tới cô sẽ đồng ý nhanh như vậy.
Dù sao thì với tính cách của Yukari thì hoàn toàn có thể nổi điên lên mà không kiêng dè gì cả
"Khụ..." một người nào đó ho một cái đánh tan bầu không khí im lặng rồi nói "nếu cô không phản đối gì thì có thể rời khỏi được rồi."
Nghe vậy Yukari cũng không có ý định ở lại liền quay lưng rời khỏi.
Khi ra ngoài thì thấy Gojo vẫn đang dùng điệu bộ ngả ngớt đứng đợi cô.
Thấy Yukari đi ra với khuôn mặt thất thần thì Gojo vội tiến tới với thái độ khá lo lắng.
"Bọn họ nói gì vậy."
"Sang đầu tháng em sẽ rời khỏi Nhật Bản..." Yukari có chút buồn bã nói.
"...Đi đâu???"
"Ai Cập..."
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
* lưu ý: mọi thứ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng 💚💚🌸* mn đọc nhớ cho mình biết cảm nhận và xin một ⭐️ nha
***2***