Chương 6

8 3 0
                                    

➻➻➻➻➻➻❥

Sáng hôm sau khi ngồi trên máy bay thì Yukari cảm thấy vô cùng nhưc đầu.

Yukari khẽ đưa tay xoa xoa vùng thái dương.

Cô nhàn nhạt nhìn lên bầu trời trong xanh khẽ thở dài một cái, chưa bao giờ cảm thấy quyến luyến nơi này tới vậy.

Mối tình chưa kịp phát triển của cô cứ như vậy mà bị chặt đứt.

Thú thật cô rất muốn nói rõ cảm xúc của mình ra cho Byakuya biết nhưng xem ra không có khả năng rồi...

Tạm biệt mối tình trống vắng của em...

Yukari vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái để khiến bản thân không suy nghĩ đến những thứ linh tinh. Điều chỉnh cơ thể về tư thế thoải mái nhất rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.
...

Sau một ngày mệt mỏi ngồi trên máy bay thì Yukari đã hoàn toàn kiệt quệ

Cô mệt mỏi ngồi ở sân bay để chờ người mà thầy Masamichi đã nói từ tối hôm qua.

Một lúc sau có một người phụ nữ vội vã chạy tới. Đó là một cô gái trẻ tầm 27-28 tuổi, mái tóc nâu xoăn nhẹ và đôi mắt trũng sâu. Có vẻ đã không được ngủ một khoảng thời gian dài.

"Xin lỗi vì đã đến muộn! Nhóc có phải là Yukari không?" Cô gái đó vừa thở hổn hển, vừa nói. Có vẻ rất gấp gáp

"Đúng vậy cô là..." Yukari nhìn cô gái trước mặt tay liền lấy từ trong người ra một cái khăn mỏng đưa cho cô ấy.

"Reina gọi tôi là Ren cũng được." Nhận lấy cái khăn Yukari vừa lau mồ hôi trên trán cô gái đó vừa nói "Cảm ơn nhiều.Giờ thì chúng ta đi thôi."

Nói rồi, cô gái kéo vali của Yukari và nhanh chóng rời đi. Yukari cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng sự mệt mỏi đã khiến cô không thể suy nghĩ được nhiều.

Chỉ chậm chạp đi theo.

Khi đến nơi, Yukari nhìn căn nhà gỗ sập sệ bên trong thì tối om sặc mùi ẩm mốc thì không khỏi có chút trầm mặc.

Mặc dù cô không kén nơi ở nhưng chỗ này cũng quá tệ đi.

Nhận thấy ánh mắt của Yukari thù Reina hơi mất tự nhiên ho một cái.

"Khụ... Do nhóc tới hơi bất ngờ nên tôi chưa kịp dọn dẹp gì cả."

"..."

"Nhưng yên tâm tôi có dọn dẹp phòng cho nhóc rồi."

Vừa nói Reina vừa dẫn Yukari về phía nam của căn nhà nơi có một căn phòng miễn cưỡng có thể nói là ở được.

Yukari vốn định nói gì đó nhưng vì quá mệt mỏi nên Yukari quyết định đi ngủ một giấc còn những chuyện khác đều bị ném ra sau đầu.

***
Hôm sau thì Yukari mới có thời gian đánh giá kĩ nơi này.

Cát...

Toàn cát là cát...

Đó là ấn tượng đầu tiên của Yukari về nơi này

Ấn tượng thứ hai có lẽ là Căn phòng rộng lớn, tối tăm, nhưng chứa đầy loại vũ khí sáng bóng. Và tất cả chúng đều được lau chùi, sắp xếp một cách cẩn thận trên giá đỡ.

Khiến Yukari cũng phải bất ngờ. Cô không nghĩ căn nhà này lại có một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp tới vậy.

Khi đi ra khỏi căn phòng thì Yukari thấy Reina đang lúi húi làm cái gì đó trong bếp.

"Dậy rồi à! Lại đây ăn sáng đi. Chỉ có bánh mì thôi ăn tạm."

Reina thấy Yukari thì mắt liền sáng lên kéo cô ngồi xuống bàn

Bánh mì?" Yukari có đôi chút ngạc nhiên cô không nghĩ cái thứ này là bánh mì

Yukari nhìn cô gái đang vui vẻ ngồi ở bàn ăn liền không biết mở lời thế nào

Đành miễn cưỡng ngồi xuống bàn, im lặng nhìn chiếc bánh mì trước mặt.

Dường như hiểu được ánh mắt của Yukari thì Reina ngại ngùng gãi đầu

"nhìn hơi kỳ nhưng nó khá ngon đấy"

Nghe vậy Yukari chỉ cặm cụi ăn chứ không còn mở miệng nữa.

Sau khi hai người ăn sáng xong thì Reina liền dẫn Yukari tiến tới căn phòng chứa đầy vũ khí mà ban này Yukari mới xem qua.

"Thích món nào thì lấy đi."

Yukari mơ mơ màng màng đi vào lấy một thanh kiếm thấy vậy Reina cũng lấy một thanh kế bên.

Trong khi Yukari còn chưa hiểu cái gì thì Reina đã chạy tới kéo cô ra một khu trống rồi bắt đầu tấn công.

Yukari bị đánh bật ra sau, ngã sõng soài xuống đất. Cô cố gắng đứng dậy nhưng Reina đã nhanh chóng tiến tới gần và tần công dồn dập. Những đòn kiếm của Reina mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, khiến Yukari không thể chống đỡ.

Tuy nhiên, trong lúc nguy cấp, Yukari kịp thời xoay người, né tránh đòn tấn công của Reina và tung ra một đòn phản kích mặc dù không trúng nhưng điều đó vẫn khiến Reina bất ngờ.

Sau cuộc chiến, cả hai cùng nhau ngồi nghỉ. Reina mỉm cười, xoa đầu Yukari. "làm tốt lắm!"

Yukari khẽ lắc đầu.

Bởi cô biết rõ mình kém tới mức nào.

Trước khi bị cướp mất chú lực thì miễn cưỡng được gọi là ổn

Còn bây giờ đến cả cầm kiếm còn khó khăn.

Nhìn lại bàn tay đang không ngừng run rẩy của bản thân mà Yukari chán nản.

"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Reina nhìn điệu bộ chán nản của học trò mình thì khẽ nắm lấy tay của Yukari rồi động viên.

"Giờ thì đi thôi."

"Đi?" không được nghỉ ngơi sao

"Chúng ta mới vận động một tí thôi mà."

Yukari nghe vậy liền điếng người.

Cái gì cơ???

Cô vừa nghe cái gì vậy???

Cô vừa bị đánh như một cái mền rách mà mới chỉ là vận động một tí ư...

Thế là buổi tối hôm đó Yukari như một cái xác không hồn lết về nhà.

Mặc dù đã nằm lên giường nhưng thân thể của Yukari vẫn không ngừng run rẩy.

Nếu biết cô phải tập luyện với cường độ này thì có chết cô cũng không chịu đi.

Vừa nghĩ Yukari vừa lau đi những giọt nước mắt vô hình của bản thân.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

*đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***6***

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ