Chương 4 - Ngày mai, là gì?

107 24 6
                                    

Edit: Phụng

Beta: Manerylin

Cho đến khi vị ngọt tan hết khỏi miệng, Giang Tước mới tỉnh lại từ cơn mê.

Cậu lùi lại nửa bước, rời khỏi vòng tay của Thẩm Tạp Chi, trong lòng cảnh giác càng thêm dâng cao.

Thẩm Tạp Chi có gì đó không đúng, bản thân cậu cũng không ổn. Chỉ mới gặp nhau vài phút, tại sao cậu đã dễ dàng khóc hai lần trước mặt Thẩm Tạp Chi?

Rõ ràng cậu không phải người hay khóc.
Giang Tước bĩu môi, vì có Thẩm Tạp Chi ở đây nên không tiện lẩm bẩm, nhưng những cái xúc tu nhỏ rõ ràng đã bị viên sô cô la này thu phục hơn nửa:

[Ngon quá, thích quá!]

[Còn không? Ngọt ngọt, muốn ăn cái sô cô la ngọt ngọt kia.]

[Thích, Thẩm Tạp Chi tốt quá.]

Thẩm Tạp Chi không ngạc nhiên khi mình bị Giang Tước tỉnh táo lại đẩy ra, chỉ kiên nhẫn mỉm cười, những lời nói của anh cắt ngang tiếng thầm thì của mấy cái xúc tu nhỏ:

"Tiểu Tước-tôi có thể gọi cậu như vậy được không? Tôi còn có những món khác, cậu muốn thử không?"

Giang Tước cau mày, theo phản xạ từ chối cái tên quá đáng yêu và chẳng ngầu chút nào này: "Không được gọi tôi là Tiểu Tước."

Sau đó, cậu hơi quay mắt đi, ngước nhìn balo sau lưng Thẩm Tạp Chi, chờ mong đối phương sẽ lấy ra thứ gì khác.

"Được rồi, Tước Tước." Thẩm Tạp Chi cười tươi đáp lời.

"Cũng không được gọi tôi-"

"Vậy Tước Tước có muốn thử kẹo sữa không?"

Lời phản đối của Giang Tước mới được nửa chừng thì nghẹn lại, vì Thẩm Tạp Chi rất dứt khoát bóc giấy kẹo rồi nhét viên kẹo sữa vào miệng cậu.

Là một vị ngọt hoàn toàn khác với sô cô la. Giang Tước đứng đờ tại chỗ, mở to mắt nhìn, ban đầu vì bị gọi mà nổi giận, mấy cái xúc tu nhỏ giờ cũng vì ngọt mà choáng váng.

[Để anh ấy gọi một chút cũng không sao đâu nhỉ, con người yếu đuối lắm, nếu anh ấy vì chuyện này mà buồn đến chết thì sẽ không còn đồ ăn nữa.]

[Không đúng, chúng ta định tuyệt thực mà, hơn nữa giữ Thẩm Tạp Chi lại chẳng phải là để nghe kể chuyện sao!!]

[Đúng rồi, Diệp Băng Ly đâu? Cô ấy báo thù thế nào?]

[Kẹo sữa... ngọt...]

Xúc tu rối tung như những suy nghĩ bị "đơ" của Giang Tước, đủ kiểu ý tưởng thoáng qua, còn Thẩm Tạp Chi thì dưới ánh mắt dữ dội của những chiếc xúc tu khổng lồ đáng sợ ấy vẫn thản nhiên kéo dây kéo ba lô, bắt đầu lấy đồ ra.

Nếu nói lúc đầu khi gặp Giang Tước và bị đối phương đe dọa, Thẩm Tạp Chi có chút sợ hãi trước điều chưa biết, thì giờ đây anh đã hoàn toàn không còn sợ Giang Tước nữa.

Đây chính là Giang Tước của anh, vẫn là chú chim nhỏ hay khóc, thiếu kiến thức đời sống, cần người kiên nhẫn chăm sóc và chỉ dẫn giống hệt như đời trước.

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ