Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Tận thế? Chẳng phải đó chính là điều mà cậu muốn làm sao.
Giang Tước thấy có chút hứng thú, tạm thời gác lại ý định phản đối.
Thẩm Tạp Chi trải lại túi ngủ của Giang Tước, còn lấy thêm một chiếc chăn làm tựa lưng cho cậu, để cậu có thể ngồi dựa thoải mái hơn, rồi mới tiếp tục kể:
"Câu chuyện này xảy ra vào một ngày nào đó sau nhiều năm loài người lạm dụng tài nguyên. Hôm đó, dưới đáy biển Thái Bình Dương xảy ra trận động đất lớn nhất trong gần trăm thế kỷ qua, hầu hết các thành phố ven biển đều bị sóng thần nhấn chìm, con người hoảng loạn chạy vào đất liền để tránh nạn, tuy nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu.
Tiếp theo, núi lửa phun trào, động đất, giá rét cực độ, nhiệt độ cao, lũ lụt, hạn hán, nạn sâu bọ... Vô số thảm họa thiên nhiên lần lượt ập đến.
Không có thây ma, cũng không có vũ khí sinh hóa, chỉ là thiên tai của Trái Đất thôi mà đã dễ dàng hủy diệt nền văn minh nhân loại, thời kỳ tận thế từ đó bắt đầu."
Giang Tước không hiểu lắm về khái niệm thảm họa thiên nhiên, cậu chỉ biết rằng núi lửa phun trào rất đẹp, vừa định mở miệng hỏi, nhưng khi ngẩng đầu thấy biểu cảm của Thẩm Tạp Chi thì lại vô thức ngậm miệng lại.
Cậu luôn cảm thấy dường như mình không nên cắt ngang Thẩm Tạp Chi vào lúc này, nếu không có lẽ sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng.
"Nhân vật chính là tổng giám đốc của một công ty trong đất liền, khi tận thế đến, anh ta chỉ huy nhân viên trong công ty tập trung đến nhà ăn để tránh nạn, dù rằng sau động đất họ bị mắc kẹt tạm thời trong công ty, rồi phải đối mặt với giá rét, nhưng nhờ vào nguồn lương thực ở nhà ăn, phần lớn mọi người may mắn sống sót.
Lúc này, lực lượng tổ chức của quốc gia vẫn còn tồn tại, thêm vào đó thân phận của nhân vật chính không phải người bình thường, đội cứu hộ quốc gia và gia đình anh cùng nhau đến tìm kiếm, thành công giải cứu anh ta. Là một gia đình vốn dĩ đã có chút tài sản trước tận thế, sau khi được cứu, anh ta được gia đình thông báo rằng họ đã đổi được một căn hộ tại nơi trú ẩn của quốc gia bằng nguồn vật tư, vì vậy, cả gia đình cần chuyển đến nơi trú ẩn mới."
"Nhân vật chính... không có tên à?"
Cuối cùng Giang Tước cũng không nhịn được, do dự mở lời hỏi.
"Không có." Thẩm Tạp Chi mỉm cười lắc đầu, "Nhân viên của công ty cũng theo anh ta đến nơi trú ẩn cùng đội cứu hộ, nhưng khi gần đến nơi, gia đình của nhân vật chính đột nhiên trở mặt, lợi dụng lúc anh ta sơ hở để bắt cóc và bỏ anh ta lại ở vùng ngoại ô, còn những nhân viên kia vì bị mua chuộc mà chọn im lặng."
"Lúc này, nhân vật chính mới biết rằng những vật tư mà gia đình anh ta đổi bằng số tiền anh kiếm ra không hề có phần của anh. Ngay từ đầu, họ chỉ muốn tìm được anh rồi giết anh để chiếm đoạt toàn bộ tài sản còn lại."
"Giá rét của tận thế rất lạnh, bên ngoài có thể xuống tới âm năm mươi độ, nơi hoang vu đó không có bóng dáng con người, dĩ nhiên cũng không có chuyện kỳ ngộ gì cả, nhân vật chính cứ thế mà chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."
HumorTác giả: Sơn Xuyên Thiên Dã Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, niên hạ, chủ công, cường cường, huyền học, 1v1 Độ dài: 99 chương + 6 ngoại truyện | 575.227 chữ Edit: Phụng Beta: Manerylin & Chồn 2 tỷ Lịch...