Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Giang Tước: …Đợi đã.
Cậu nghi ngờ nghiêm trọng rằng cái gọi là "chết thảm" và "dùng pháp luật" trong lời Thẩm Tạp Chi không chỉ đơn giản mang nghĩa bề mặt.
“Cái này thì có gì thú vị chứ?”
Cậu chớp chớp mắt, khó tin hỏi Thẩm Tạp Chi.
Thẩm Tạp Chi nhìn cậu mỉm cười: “Đây chính là điều thú vị mà tôi đang nói đấy. Vì cậu chưa từng thực sự sống trong xã hội loài người nên mới không hiểu được.”
Giang Tước im lặng uống hết ngụm nước mật ong cuối cùng.
Cậu không tin cái lời nói dối của Thẩm Tạp Chi.
Lúc này, một chiếc xúc tu nhỏ khẽ nói:
[Thế Diệp Băng Ly cũng sẽ trả thù như vậy sao?]
[Đúng rồi, tiểu thuyết, tối qua nghe tới đâu rồi nhỉ?]
[Đến đoạn Diệp Băng Ly và Tô Mạc về nhà rồi!]
Suy nghĩ của Giang Tước nhanh chóng bị những chiếc xúc tu dẫn lệch hướng. Cậu dùng xúc tu lắc lắc Thẩm Tạp Chi đang ăn bánh mì nướng: “Chuyện sau đó thì sao?”
Cậu tự nhiên bỏ qua chủ đề vừa rồi, hỏi không đầu không đuôi về câu chuyện của Diệp Băng Ly, và Thẩm Tạp Chi thuận theo tiếp lời:
“Sau đó chính là tôi rơi xuống đây, rồi gặp cậu.”
Giang Tước ngẩn ra một lúc, mới nhận ra lời mình có sự mập mờ, liền bổ sung: “Không phải là anh, tôi hỏi về Diệp Băng Ly cơ.”
Thẩm Tạp Chi lộ vẻ thất vọng: “Hóa ra không phải hỏi về tôi sao? Nói mới nhớ, Tước Tước, khi nói chuyện với tôi cậu chưa bao giờ gọi tên tôi cả.”
Anh vừa nói vừa đặt đồ trong tay xuống, nhìn thẳng vào Giang Tước, mỉm cười: “Cậu gọi tôi một tiếng đi, tôi sẽ kể tiếp câu chuyện sau đó cho cậu nghe.”
Một yêu cầu kỳ lạ.
Giang Tước khó hiểu lên tiếng: “Thẩm Tạp Chi.”
Trên gương mặt Thẩm Tạp Chi có lẽ thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã biến mất, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười không có chút công kích nào từ khi gặp nhau, nói: “Được, để tôi dọn dẹp đồ đạc rồi sẽ kể tiếp cho cậu nghe.”
Giang Tước nghi hoặc nhìn Thẩm Tạp Chi, suy nghĩ về biểu cảm vừa nãy của anh.
Thất vọng? Vì sao? Không thích cái tên "Thẩm Tạp Chi" sao?
Nhưng chính anh ta nói anh tên là Thẩm Tạp Chi mà.
Giang Tước đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Thẩm Tạp Chi, trong đầu cậu không biết vì sao lại nảy ra từ "anh trai," bất giác rùng mình, nhanh chóng lắc đầu.
Đừng nói tới việc cậu và Thẩm Tạp Chi không có quan hệ anh em, gọi "anh trai" như vậy thật là kỳ cục.
Chắc lúc đó cậu khóc đến mơ màng, nếu không sao tự nhiên lại nghĩ ra cách gọi như thế.
.
Thẩm Tạp Chi nhanh chóng thu dọn xong dụng cụ làm bữa sáng, quay lại góc mà họ đã ngủ tối qua, Giang Tước ôm một chiếc xúc tu nhỏ của mình ngồi trên đất chờ nghe.
Chiếc xúc tu mà cậu đang ôm chính là chiếc đã quấn lấy Thẩm Tạp Chi tối qua, cũng là chiếc đầu tiên cuộn lấy anh ta. Chiếc xúc tu nhỏ màu đen nhìn thấy Thẩm Tạp Chi lại vui vẻ xoay xoay đầu xúc tu chào đối phương.
Nó lại được đối diện với Thẩm Tạp Chi rồi này!
Khi Thẩm Tạp Chi ngồi xuống, anh cũng nhìn thấy chiếc xúc tu đang xoay qua xoay lại, vẻ mặt thoáng ngưng lại, lại nghĩ tới chuyện tối qua, cổ bỗng đỏ lên trong bóng tối.
Giang Tước rốt cuộc có biết chiếc xúc tu này là...
Ý nghĩ đến đây thì bị gián đoạn, anh bị Giang Tước - đang sốt ruột chờ đợi - dùng xúc tu trực tiếp quấn lấy eo kéo ngã xuống.
“Tiếp tục kể đi, chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
Đôi mắt Giang Tước sáng rực, chỉ thiếu điều nhào lên người Thẩm Tạp Chi.
Thẩm Tạp Chi nín thở một lúc, mãi đến khi xúc tu của đối phương buông ra mới chậm rãi mở miệng: “Sau đó chính là...”
【Sau đó, Tô Mạc - người đang do dự không biết có nên đi Anh cùng Diệp Băng Ly không - trở về nhà một chuyến, phát hiện cha mẹ mình đã nhận nuôi một cô con gái nuôi tên là Tô Lê. Bị Tô Lê kích động, Tô Mạc đã nhường hôn ước vốn dĩ thuộc về thanh mai trúc mã Diệp Thần cho Tô Lê, rồi rời khỏi nhà trong nỗi buồn, quyết tâm cùng Diệp Băng Ly đi.
Tại sân bay, họ gặp Bạch Mộng Linh - người đang ngồi bệt dưới đất khóc vì bị bạn trai bỏ, và phát hiện cô chính là Tam công chúa nhỏ nhất của hoàng gia Anh, Lưu Mộng Sương Nguyệt Bạch Lạc · F · Vận Âm.
[Lạc Thương đưa tay ra với Bạch Mộng Linh: “Nếu đã vậy, thì cậu nên dựa vào sức mình để đứng dậy, trả thù lại đi.”
Bạch Mộng Linh lau khô nước mắt, hoàn toàn vứt bỏ mọi sự yếu đuối và nỗi buồn của mình, đưa tay nắm lấy tay Lạc Thương, mượn sức của cô để đứng dậy, mạnh mẽ gật đầu: "Ừm!"
Tô Mạc—hay nên nói là Mạc Ngữ · Điệp Mộng Lưu Ly · Tử Yên ở bên cạnh dịu dàng cười: "Vậy chúng ta cùng đi Anh nhé."
Trải qua sự phản bội của gia đình, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Mạc Ngữ đáng yêu lúc trước dường như đã thay đổi, trong nụ cười của cô thêm phần kiên định và quyết tuyệt, giống với Lạc Thương lúc trước.
Bạch Mộng Linh chỉnh lại vạt váy, cười nói: "Được, chúng ta cùng xuất phát nào!"
Chuyên cơ của hoàng gia Anh vừa lúc đến nơi, ba người cùng quay lưng đi, chỉ để lại bóng lưng cho thành phố buồn này.
Ba năm sau, các cô nhất định sẽ trở về báo thù!】
Giang Tước nghe đến đây thì đã trố mắt ngơ ngác.
Bị con nuôi hãm hại cậu từng thấy, bị bạn trai bỏ rơi cũng từng gặp, nhưng bị bỏ rơi rồi trực tiếp trở thành công chúa của hoàng gia Anh thì đúng là chưa từng thấy.
Cậu nghĩ vậy, không nhịn được quay đầu nhìn Thẩm Tạp Chi đang mặt không biến sắc đọc nội dung trong sách, trong đầu bỗng thoáng qua một suy nghĩ.
Thẩm Tạp Chi cũng vì chuyện gia đình cậu mình mà chịu nhiều khổ sở, điều này lại càng giống Tô Mạc hơn, anh ta liệu có phải...
“Đang nghĩ gì vậy?”
Thẩm Tạp Chi nhận ra ánh mắt của Giang Tước, đặt sách xuống hỏi.
Giang Tước buột miệng hỏi: "Anh rốt cuộc có thân phận gì?"
Thẩm Tạp Chi phản ứng lại, cười khổ nói: "…Tôi chỉ là Thẩm Tạp Chi, tôi không có tên khác đâu."
Giang Tước ôm đầu gối hỏi: "Vậy trong thế giới loài người của các anh, thực sự có người như Diệp Băng Ly không?"
"Có lẽ có?" Thẩm Tạp Chi không chắc chắn đáp, "Tiểu thuyết của loài người phần lớn đều được chỉnh sửa dựa trên hiện thực, có lẽ thật sự có những người giống vậy, chỉ là trải nghiệm không đến mức... ừm, kịch tính như thế."
Có người giống Diệp Băng Ly, nhưng không quá phóng đại, chẳng phải chính là Thẩm Tạp Chi sao?
Nhưng Thẩm Tạp Chi hiện giờ đang bị cậu giữ lại dưới lòng đất, không có cách nào trở về để trả thù em trai mình.
Giang Tước nghĩ tới những mô tả nhẹ nhàng của Thẩm Tạp Chi trước đó, trong lòng dâng lên chút cảm giác tức tối vô cớ, khi nhìn thấy Thẩm Tạp Chi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như hoàn toàn không quan tâm liệu mình có thể quay về xử lý em trai hay không, lại càng bực bội.
Bị bắt nạt mà không biết trả thù, tính tình hiền hòa như vậy, đáng đời bị loài người khác bắt nạt.
Giang Tước nghĩ đầy tức giận, nói: "Hôm nay tôi không muốn nghe tiếp nữa."
"Được." Thẩm Tạp Chi thuận theo khép sách lại, vô cùng tự nhiên hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Vì Giang Tước ngủ một mạch tới trưa, họ không ăn sáng, bây giờ cũng gần đến lúc chuẩn bị bữa tối.
Giang Tước lập tức quên mất vừa rồi mình đang nghĩ gì, tò mò rúc lại gần Thẩm Tạp Chi, nhìn vào ba lô của anh ta:
"Có gì trong đó? Anh còn mang đồ ăn ngon của loài người gì nữa không?"
Thẩm Tạp Chi lấy ra một hộp đồ hộp: "Cậu muốn thử ăn chút thịt không? Tôi còn mang cơm tự nấu và vài bó rau xanh nhỏ, tối nay có thể ăn bữa chính thông thường của loài người."
Bữa chính? Chẳng lẽ còn có bữa phụ?
Giang Tước nghi hoặc.
Đèn cồn nhỏ được thắp lên, hiện giờ Giang Tước đã có thể thích nghi với ánh sáng của đèn cồn, chỉ cần không nhìn thẳng vào đó thì sẽ không chảy nước mắt. Cậu mượn ánh sáng để chăm chú nhìn các bao bì sặc sỡ mà Thẩm Tạp Chi lấy ra, cố gắng đọc chữ trên đó.
Những chiếc xúc tu nhỏ phía sau lưng cậu rung lắc qua lại, chỉ thiếu điều múa lượn trên không trung để bày tỏ tâm trạng vui vẻ của bản thể.
Tâm trạng của Giang Tước thực sự rất tốt.
Theo lời Thẩm Tạp Chi nói hôm qua, ăn tối xong là có thể chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ có thể nghe anh kể chuyện, khi tỉnh dậy vào ngày mai cũng sẽ có đồ ăn ngon, vì người này vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.
Ngày mai.
Giang Tước nhấm nháp từ "ngày mai" mới học được, không nhịn được mà cong môi cười.
Dù rất ghét loài người, nhưng vào lúc này, cậu lại hy vọng câu chuyện này có thể kéo dài hơn một chút, hoặc Thẩm Tạp Chi kể chậm hơn một chút, như vậy sẽ có ngày mai thứ hai, ngày mai thứ ba... vô số "ngày mai" mà cậu mong đợi có thể đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."
HumorTác giả: Sơn Xuyên Thiên Dã Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, niên hạ, chủ công, cường cường, huyền học, 1v1 Độ dài: 99 chương + 6 ngoại truyện | 575.227 chữ Edit: Phụng Beta: Manerylin & Chồn 2 tỷ Lịch...