Chương 8 - Kể về cậu cho tôi nghe đi

21 7 0
                                    

Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Cậu nghĩ đến viên kẹo và cháo mình đã ăn tối qua, cùng quyển tiểu thuyết mà Thẩm Tạp Chi chưa kể hết, vô thức nới lỏng sự kìm kẹp đối với Thẩm Tạp Chi, rồi hỏi:
“Nhiều là nhiều như thế nào?”
Thẩm Tạp Chi không trả lời ngay, mà tắt đèn cồn đang cháy, múc một bát nước nóng từ nồi, dùng muỗng khuấy nhẹ rồi múc một muỗng đưa đến miệng cậu.
Giang Tước ngơ ngác há miệng, uống vào một ngụm nước mật ong ấm nóng.
Giang Tước:!
Nó khác với vị ngọt của sô cô la và kẹo sữa tối qua, vị ngọt của nước này không gây ngấy, mang theo sự thanh mát của cỏ cây, là một hương vị cậu rất thích.
Khi cậu đang liếm đôi môi còn lưu chút vị ngọt, giọng nói của Thẩm Tạp Chi vang lên từ phía trước:
“Nhiều nghĩa là… loài người đã sống bảy triệu năm, mỗi năm có vô số loại thực phẩm được phát hiện, và hầu hết đều rất ngon. Từ hơn năm nghìn năm trước khi con người có chữ viết, đã xuất hiện vô số sách vở, tôi cũng không thể nói rõ có bao nhiêu, nhưng đại khái là nhiều như thế.”
“Dù cậu có ăn cả đời, đọc cả đời, cũng không thể ăn hết mọi món ăn của loài người, cũng không thể đọc hết mọi cuốn sách mà con người đã viết ra.”
Thẩm Tạp Chi vừa nói vừa đưa bát nước mật ong cho Giang Tước, cậu cầm bát, chìm vào suy nghĩ.
Cậu đang suy nghĩ về khái niệm “bảy triệu” và “năm nghìn” thực sự lớn như thế nào, và “cả đời” mà Thẩm Tạp Chi nói rốt cuộc là bao lâu.
Tuy nhiên, còn chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, một lát bánh mì nướng phủ đầy mứt việt quất đã được Thẩm Tạp Chi đưa vào tay cậu.
Trước khi Giang Tước kịp nghĩ ra kết luận, Thẩm Tạp Chi đã chuyển đề tài: “Nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng không có tác dụng gì, thử miếng bánh mì này đi?”
“Buổi trưa tạm ăn thứ này trước, tối tôi sẽ làm cho cậu món khác.”
Giang Tước cầm miếng bánh mì nhưng chưa ăn, nhìn Thẩm Tạp Chi, không ngừng hỏi: “Anh không phải muốn ra ngoài sao? Sao không nói tiếp?”
Theo lý mà nói, Thẩm Tạp Chi muốn ra ngoài lúc này chẳng phải nên thừa cơ khi cậu đang tò mò về thế giới bên ngoài mà tiếp tục thuyết phục, cố gắng miêu tả xem bên ngoài thú vị như thế nào sao?
Mặc dù Giang Tước không thích những mưu mẹo vòng vo của con người, nhưng không thể phủ nhận, lúc này cậu thực sự bị những lời của Thẩm Tạp Chi khơi dậy sự tò mò, muốn nghe tiếp.
“Vì cậu không muốn ra ngoài.”
Thẩm Tạp Chi đưa ra một câu trả lời vượt ngoài dự đoán của cậu, và trước khi Giang Tước kịp hỏi lại, anh đã nhanh chóng bổ sung:
“Tôi nói với cậu về thế giới bên ngoài vì tôi muốn đưa cậu đi cùng. Bây giờ nếu cậu muốn ở lại đây, vậy thì tôi không cần nói tiếp nữa, phải không?”
“Giang Tước, tôi muốn cùng cậu rời khỏi đây, chứ không phải muốn đi một mình.”
Thẩm Tạp Chi nhìn Giang Tước, thẳng thắn nói.
Anh hoàn toàn không che giấu ý định của mình, trực tiếp nói ra lý do vì sao vừa nhắc đến thế giới bên ngoài, nhưng điều này ngược lại khiến Giang Tước càng thêm khó hiểu.
Cùng anh đi ra ngoài? Tại sao? Chẳng lẽ là muốn ra ngoài rồi sau đó tìm cách trả thù mình sao?
Cậu không phải chưa từng thấy những kẻ yếu thế nịnh bợ, rồi sau khi đạt được sức mạnh thì trả thù gấp bội. Chỉ là hành vi này nếu đặt vào Thẩm Tạp Chi thì thật không hợp lý, nhưng ngoài việc trả thù ra, Giang Tước thật sự không nghĩ ra lý do gì để Thẩm Tạp Chi muốn cùng mình rời khỏi nơi này.
Cậu đơn giản nói:
“Vậy anh cứ tiếp tục nói đi, kể cho tôi nghe về bên ngoài, có khi tôi sẽ đổi ý.”
Nhưng tất nhiên là không đời nào.
Con người luôn tự cho mình thông minh, dù Thẩm Tạp Chi có muốn làm gì đi nữa, trong khi miêu tả thế giới bên ngoài, anh chắc chắn sẽ vô tình hoặc cố ý để lộ ra một chút ý định của mình. Như thế, cậu có thể hiểu được mục đích thực sự của Thẩm Tạp Chi và sau đó giải quyết mối đe dọa này.
Chẳng hạn như việc Thẩm Tạp Chi đã liên lạc với bên ngoài, chỉ cần cậu vừa rời khỏi vực thẳm này thì sẽ bị bao vây bởi vô số người chĩa súng vào mình.
Thật đáng tiếc, cậu thật sự khá thích Thẩm Tạp Chi - người có thể kể chuyện cho mình nghe và cho mình đồ ăn ngon, thậm chí còn sẵn lòng giảm tần suất nói chuyện với đám xúc tu vì anh. Nhưng giờ xem ra, không bao lâu nữa cậu sẽ quay lại cuộc sống ban đầu của mình.
Giang Tước nhàm chán nghĩ vậy, cắn một miếng nhỏ bánh mì, từ từ thưởng thức bữa ăn có lẽ là bữa cuối cùng của con người, chuẩn bị vừa ăn vừa nghe Thẩm Tạp Chi kể tiếp. Nhưng thay vào đó, cậu lại nhận được một câu trả lời ngoài dự đoán:
“Xin lỗi, tạm thời tôi không muốn kể tiếp.”
Tại sao?
Trong vòng hai phút ngắn ngủi, Giang Tước lần thứ hai thực sự băn khoăn tự hỏi.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn con người từ lúc gặp mặt đã mang đến cho mình vô số bất ngờ này, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại thấy nét mặt của Thẩm Tạp Chi hoàn toàn không chút hoang mang, đến mức cậu có thể nhìn thấu được tất cả.
“Tước Tước, cậu không thấy như vậy rất không công bằng sao? Toàn là tôi nói, cậu chưa từng nói gì cả. Giao tiếp là hai chiều, cậu cũng nên nói gì đó với tôi chứ.”
Thẩm Tạp Chi tỏ ra hoàn toàn hợp lý: “Cuộc trò chuyện giữa con người là có qua có lại, cậu làm vậy là không tốt.”
Bị con người “chỉ trích” thẳng thắn, Giang Tước không cảm thấy bị xúc phạm, thay vào đó, cậu cảm thấy khá mới mẻ, nên rất hợp tác hỏi: “Vậy tôi nên nói gì?”
Cậu chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện với người khác, giờ đây thậm chí có chút háo hức muốn thử.
Thẩm Tạp Chi đối diện ánh mắt của cậu, nhẹ nhàng nói: “Kể về cậu cho tôi nghe đi.”
“Tại sao cậu lại ở đây, trước đó cậu đã sống thế nào.”
“Trước đó... cậu có lạnh không, có đói không khi chỉ có một mình?”

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ