Sao lại có con người ở đây?
Dòng suy nghĩ của Giang Tước ngưng lại vài giây, sau đó mới phản ứng kịp nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua:
Có một quyển tiểu thuyết và một con người rơi vào đây, người này rất kỳ lạ, quyển tiểu thuyết rất hay, người đó còn cho cậu ăn, còn kể chuyện trước khi ngủ, rồi cậu ngủ một giấc cho đến tận bây giờ.
Giang Tước lại nhớ đến cảm giác tim đập mất kiểm soát khi lần đầu tiên đối diện ánh mắt của Thẩm Tạp Chi ngày hôm qua, cậu đưa tay chạm vào ngực mình, nhận ra vẫn là sự tĩnh lặng như thường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Bây giờ cậu đã trở lại bình thường, chắc chắn sẽ không còn rơi nước mắt trước mặt con người này nữa.
Giang Tước nghĩ như vậy, nhỏ giọng cảnh cáo đám xúc tu của mình: "Hôm nay tất cả im miệng cho tôi, không được thì thầm nói tốt về Thẩm Tạp Chi nữa."
Hôm qua cậu đã muốn khiến đám xúc tu ríu rít của mình ngậm miệng lại, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội tránh mặt Thẩm Tạp Chi để nói chuyện với chúng.
Cậu sẽ không nảy sinh tình cảm với con người, và đám xúc tu của cậu cũng không!Đám xúc tu nhỏ buồn bã gật gật đầu, chậm rãi thu đầu xúc tu về phía sau Giang Tước.
Dù sao đêm qua bọn chúng cũng đã ôm đủ rồi, hừ.
Thẩm Tạp Chi đã tỉnh dậy, đang ngồi phía trước hâm nóng gì đó, còn đốt cả đèn cồn, Giang Tước bắt chước cách Thẩm Tạp Chi kéo khoá túi ngủ cho cậu tối qua, dùng xúc tu kéo khoá túi ngủ xuống, lặng lẽ đi tới bên cạnh Thẩm Tạp Chi, tò mò thò đầu ra.
"Đang làm gì thế?"
Do lâu nay sống trong bóng tối tĩnh lặng, hành động của Giang Tước theo thói quen rất nhẹ nhàng, Thẩm Tạp Chi hoàn toàn không nhận ra cậu đã đến gần, vì vậy khi Giang Tước bất ngờ lên tiếng, anh giật mình, quay đầu nhìn Giang Tước, không biết từ lúc nào cậu đã gần như dán sát vào lưng anh.
Gương mặt Giang Tước vừa tỉnh dậy còn hơi đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không giống con người ấy đầy vẻ tò mò, hoàn toàn không nhận ra hành động kề sát Thẩm Tạp Chi là có gì không ổn.
Hơi thở của Thẩm Tạp Chi ngưng lại trong giây lát.Giang Tước không nhận được câu trả lời từ đối phương, càng thắc mắc hơn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi đang ngẩn người, lại hỏi lại lần nữa: "Đây là gì?"
"...Là bánh mì nướng và mứt, trong nồi đang đun nước nóng, lát nữa có thể cho cậu một ly nước mật ong."
Người đàn ông phía trên yết hầu không rõ lắm khẽ chuyển động, giọng có chút trầm thấp.
"Ồ."
Giang Tước không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại, yên lặng ngồi bên cạnh chờ Thẩm Tạp Chi cho ăn.
Qua hai lần được cho ăn hôm qua, cậu đã có hiểu biết cơ bản về đồ ăn của con người, cũng hiểu Thẩm Tạp Chi sẽ không hại mình, chỉ mang đến những thứ ngon cho mình, nên lúc này cũng không quấy rối, chỉ tò mò hỏi Thẩm Tạp Chi:
“Loài người các anh bình thường đều ăn mấy thứ này à?"
"Không hẳn, bình thường chúng tôi còn ăn những món khác ngon hơn, nhưng ở đây không tiện làm, đợi cậu ra ngoài rồi, tôi có thể làm cho cậu ăn."
![](https://img.wattpad.com/cover/379078055-288-k899165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."
HumorTác giả: Sơn Xuyên Thiên Dã Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, niên hạ, chủ công, cường cường, huyền học, 1v1 Độ dài: 99 chương + 6 ngoại truyện | 575.227 chữ Edit: Phụng Beta: Manerylin & Chồn 2 tỷ Lịch...