Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Đêm đã buông xuống, dưới lòng đất sâu thẳm chỉ còn lại sự tĩnh mịch, ngoài trận pháp phát sáng yếu ớt thì không còn một tia sáng nào khác.
Rác thải nhà bếp còn sót lại sau bữa tối được đặt gọn gàng bên cạnh đèn cồn, có lẽ do tác động của trận pháp dưới lòng đất mà những thức ăn này, vốn dĩ vào mùa hè đã phải biến chất, vẫn giữ được sự tươi mới nhất.
Có lẽ Giang Tước hoàn toàn không nhận ra, nhưng Thẩm Tạp Chi lại rõ ràng—
Ở đây, dòng chảy của thời gian đã chậm lại.
Đó là trận pháp mà những người năm đó đặc biệt bố trí thêm, với mục đích giúp Giang Tước có thể sống lâu hơn. Họ thậm chí còn thêm vào đó một trận pháp thanh lọc, chỉ để Giang Tước có thể an tâm ở lại đây mà không nảy sinh ý định chủ động rời đi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tạp Chi không khỏi thở dài, dù rằng nhờ có sự gia trì của trận pháp, dòng chảy thời gian tại khu vực nhỏ bé này trở nên chậm hơn, giúp anh không phải chìm ngập trong đống rác mục nát dưới lòng đất, nhưng cứ tiếp tục như thế này thì cũng chẳng phải là kế lâu dài.
Thẩm Tạp Chi trong túi ngủ khó khăn lật người, nhìn về phía Giang Tước đang ngủ say, quyết tâm của anh càng thêm vững chắc.
Dù Giang Tước không muốn rời đi nữa, chậm nhất là đến ngày kia, anh cũng phải tìm cách thuyết phục cậu rời khỏi đây.
Giang Tước, người đã ăn no nê và đang ngủ say hạnh phúc trong túi ngủ mềm mại, hoàn toàn không biết Thẩm Tạp Chi đang nghĩ gì.
Cậu đang mơ.
Mặc dù trong suốt mười tám năm qua, cậu chưa từng có kinh nghiệm bước vào giấc mơ, nhưng Giang Tước có thể vô cùng rõ ràng nhận thức được rằng mình đang mơ.
Bởi vì hiện tại cậu không còn ở dưới lòng đất.
Dường như có ai đó đang ôm cậu, bờ vai người đó rộng lớn, đủ để cậu yên tâm tựa vào. Người đang ôm cậu hình như đang trèo lên trên, cơ thể cậu lắc lư theo từng nhịp di chuyển, cậu có thể nghe được tiếng thở ngày càng nặng nề của đối phương.
Đau.
Đó là cảm giác duy nhất của Giang Tước.
Phần đuôi của xúc tua sau lưng cậu đau nhức như bị xé rách, cơn đau này còn khó chịu hơn bất kỳ lần nào trước đây mà cậu từng trải qua.
Giang Tước đau đớn cuộn tròn người lại, không khỏi mơ màng nghĩ, cậu đã khó chịu thế này rồi, sao người đó vẫn còn ôm cậu mà đi tiếp, chi bằng thả cậu xuống thì hơn.
Nhưng người đang ôm cậu rõ ràng không biết những suy nghĩ trong lòng cậu, chỉ một mạch đi lên, dù bước chân đã hơi loạng choạng nhưng vẫn ôm cậu thật chắc.
Giọng của người đó xen lẫn hơi thở khàn khàn từ lồng ngực, nhưng lại vô cùng quen thuộc:
"Tước Tước, cố thêm chút nữa, được không?"
Nhưng mà đau quá, cậu chẳng muốn cố thêm chút nào, cậu chỉ muốn ngủ.
Giang Tước nghe thấy mình phát ra một tiếng khóc yếu ớt.
Giọng cậu đã khàn đặc, nhưng vẫn ôm chặt cổ người đó, thì thầm:
"Anh ơi... em đau quá..."
"Anh ơi... em đau quá..."
Giang Tước vô thức thì thào những lời trong giấc mơ, đột nhiên bị chính tiếng nói mớ của mình đánh thức.
Vừa mở mắt, còn chưa kịp phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực, cậu đã nghe thấy tiếng động hỗn loạn bên cạnh, túi ngủ bên cạnh bị kéo mở, giọng nói căng thẳng của Thẩm Tạp Chi vang lên:
"Tước Tước, em sao thế? Đau ở đâu à?"
Trong giây tiếp theo sau khi nghe thấy tiếng gọi, gương mặt của Thẩm Tạp Chi đã xuất hiện trước mặt Giang Tước.
Giang Tước ngơ ngác nhìn đối phương, mãi sau mới nhận ra mình vừa bị tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, cậu hé miệng:
"Em... không sao."
Nhưng rõ ràng Thẩm Tạp Chi không tin lời cậu, cúi xuống kéo khóa túi ngủ, lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Dưới ánh mắt của Thẩm Tạp Chi, lần đầu tiên trong đời Giang Tước cảm thấy "không biết phải làm sao", cậu không tự nhiên mà dùng những xúc tua nhỏ vốn đang run rẩy vì ác mộng quấn chặt lấy mình hơn, cố gắng nói qua loa về chuyện bị ác mộng làm thức giấc:
"Em thật sự không sao, anh đi ngủ đi, ngày mai em còn phải ăn cơm nữa."
Thẩm Tạp Chi không nói gì, anh lấy khăn giấy từ trong túi ra, kiên nhẫn cúi người lau mồ hôi lạnh do ác mộng mà chảy ra trên trán Giang Tước, sau đó thuận tay xoa nhẹ đầu cậu: "Bất kể là chỗ nào không thoải mái cũng phải nói với anh, biết không?"
Giang Tước càng thêm không thoải mái, nghiêng đầu tránh cái vuốt ve tiếp theo của Thẩm Tạp Chi.
Lại nữa rồi, ánh mắt kỳ lạ của Thẩm Tạp Chi và cảm giác kỳ lạ trong lòng ngực.
Rõ ràng cậu chẳng có chuyện gì cả, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt như vậy của Thẩm Tạp Chi, cậu lại không nhịn được mà thấy tủi thân, Giang Tước mím môi, gần như không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi, cất tiếng:
"Em gặp ác mộng rồi..."
Không đúng, không đúng chút nào, làm sao cậu có thể nói chuyện mình bị ác mộng dọa thức cho Thẩm Tạp Chi nghe chứ.
Vừa nói ra xong, Giang Tước suýt cắn phải lưỡi mình, chỉ muốn thu hồi lại lời vừa thốt ra ngay tại chỗ.
Khi Giang Tước còn đang nhíu mày hối hận, một chiếc chăn mềm bất ngờ được phủ lên người cậu.
Những xúc tua đang quấn chặt lấy cơ thể khựng lại, Giang Tước cũng ngẩn người, cùng lúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi, chỉ thấy Thẩm Tạp Chi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, còn đắp chăn cho cậu, rồi mới tiếp tục hỏi:
"Vậy đó là giấc mơ như thế nào? Có thể kể cho anh nghe không?"
Con quái nhỏ vốn đáng thương đang run rẩy ôm lấy mình bằng xúc tua cúi đầu kéo chăn, cuối cùng cũng từ từ thả lỏng những xúc tua đang bảo vệ mình, khẽ nói bằng giọng yếu ớt:
"Em mơ thấy xúc tua rất đau, có người cõng em đi, rồi em tỉnh dậy."
Người cõng cậu dường như đã nói gì đó trong mơ, nhưng cậu chỉ nhớ rõ lúc mới tỉnh, mà sau vài phút trò chuyện vừa rồi, những ký ức thoáng qua về giấc mơ đã hoàn toàn biến mất.
"Chỉ là mơ thôi mà." Thẩm Tạp Chi nói tới đây ngừng lại một chút, rồi tiếp, "Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi."
Giang Tước nhìn Thẩm Tạp Chi với ánh mắt trách móc: "Em biết chỉ là mơ thôi mà, là anh cứ làm quá khiến em phải thức dậy."
Thẩm Tạp Chi mỉm cười, không nói gì.
Tất nhiên, anh sẽ không kể rằng khi nghe thấy Giang Tước kêu đau, những ký ức không mấy tốt đẹp lập tức ập đến, cũng sẽ không nói rằng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Giang Tước bị ác mộng làm thức dậy, xúc tua vô thức bảo vệ chính mình, anh đã thấy xót xa thế nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng Giang Tước qua lớp chăn:
"Vậy anh xin lỗi em, được không, nếu anh pha cho em một ly sữa ngọt thì em có thể tha lỗi cho anh không?"
Giang Tước hừ một tiếng: "Có thể."
Những xúc tua đã hoàn toàn hồi phục lại thì trái ngược hoàn toàn với câu trả lời của cơ thể:
[Sữa ngọt, chưa từng thử, có ngon không?]
[Ngủ dậy rồi! Có thể nhân lúc người này ngủ mà len lén thân mật không?]
[Thân mật! Thích!]
Động tác đang châm đèn cồn của Thẩm Tạp Chi dừng lại.
Anh tiếp tục làm việc, không quay đầu, như thể vô tình cất tiếng: "Tước Tước, có muốn nghe chuyện trước khi ngủ không?"
Tối nay có mở hộp thịt, lần đầu tiên trong đời Giang Tước ăn quá no, vì thế vừa đặt đầu xuống đã ngủ ngay, căn bản không kịp nghe Thẩm Tạp Chi kể chuyện, cậu nghe vậy lập tức quên luôn cơn ác mộng vừa rồi:
"Muốn chứ, em muốn nghe."
Thẩm Tạp Chi lấy ra từ balo gói sữa bột, chậm rãi nói trong ánh mắt mong chờ của Giang Tước: "Tối nay anh sẽ không nói về Diệp Băng Ly nữa, mà nói cái khác nhé."
Không nói về Diệp Băng Ly sao được? Cậu còn chưa biết sau khi cô ấy tới Anh có trở thành sát thủ số một thế giới không mà!
Giang Tước thất vọng, còn chưa kịp nói lời phản đối đã bị ly sữa nóng mà Thẩm Tạp Chi đưa tới chặn lại.
Uống một ngụm sữa ngọt rồi phản đối cũng không muộn.
Giang Tước nghĩ thế, bưng ly lên nhấp nhẹ một ngụm.
Ngon quá—
[Thích, cái này cũng ngọt!]
[Là vị ngọt thơm, ngon quá!]
Khi Giang Tước đang uống tiếp ngụm thứ hai, không có thời gian để nói, Thẩm Tạp Chi thích hợp cất lời: "Để anh nghĩ xem... Hay là kể cho em nghe một câu chuyện về ngày tận thế nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."
HumorTác giả: Sơn Xuyên Thiên Dã Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, niên hạ, chủ công, cường cường, huyền học, 1v1 Độ dài: 99 chương + 6 ngoại truyện | 575.227 chữ Edit: Phụng Beta: Manerylin & Chồn 2 tỷ Lịch...