Chương 1 - Thiên Tai Đang Đến

196 29 1
                                    

Edit: Phụng

Beta: Manerylin (15/10/2024)

“Cơn bão số 8 ‘Joanna’ đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông nước ta, với cường độ siêu bão, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 15.”

“Dữ liệu từ Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho thấy, động đất dưới đáy biển liên tiếp xảy ra ở khu vực ven Thái Bình Dương, đe dọa nghiêm trọng với sóng thần. Cáp quang và dây cáp dưới biển bị phá hủy, hàng loạt các hòn đảo du lịch…”

“Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo, lượng mưa ở bán cầu Nam trong tháng qua rất ít, gây ra tình trạng hạn hán…”
……

Ngày 14 tháng 6, vốn nên là một ngày hè bình lặng nhất, kỳ thi đại học kết thúc, học sinh trung học bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ dài khó khăn mới có được, người đi làm vẫn bận rộn, ngồi trên chuyến tàu điện ngầm lúc 7 giờ sáng, ngái ngủ trên đường đến công ty.

Tuy nhiên, bắt đầu từ 3 giờ sáng, động đất dưới biển, núi lửa phun trào, bão đổ bộ… Thiên tai tự nhiên ập đến liên tiếp mà không hề có dấu hiệu báo trước. Dù là màn hình trên tàu điện ngầm hay thông báo tin tức trên điện thoại di động, gần như mỗi giờ lại xuất hiện một thông báo mới về thảm họa.

Rõ ràng là mùa hè, nhưng đến 8 giờ sáng, bầu trời vẫn tối mịt, mây đen dày đặc.
Gần như tất cả mọi người đều không hẹn mà dừng lại bước chân vội vã, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.

—Dường như bầu trời có thể vỡ vụn và sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng của Weibo, một từ khóa lặng lẽ leo lên, dù cho nhiệt độ bị nén lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể ngăn cản từ khóa này leo lên vị trí đầu tiên:

#Tận thế đã đến

Cùng lúc đó, tại một dãy núi ở phía Tây Bắc, nơi bão cát hoành hành, dưới lòng đất sâu thẳm, là một không gian hoàn toàn khác với bên ngoài – yên tĩnh.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…”

Giang Tước tựa lưng vào tường đá dưới lòng đất, cẩn thận đếm.

Đây là một không gian chưa đầy 30 mét vuông, xung quanh đều là những bức tường đá kiên cố, phía trên là bóng tối vô định

Giọng nói của Giang Tước không gợi lên được tiếng vọng nào, bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có mặt đất nơi cậu đang quỳ có một trận pháp phức tạp phát ra ánh sáng trắng nhạt.

Rõ ràng, ngoài Giang Tước ra, ở đây không tồn tại bất kỳ sự sống nào khác.

Có lẽ vì đã lâu không thấy ánh sáng, làn da của thiếu niên mang vẻ nhợt nhạt không khỏe mạnh, nhưng ngũ quan lại rực rỡ tinh tế, như thể từng inch đều được đo đạc kỹ lưỡng, đẹp đến mức gần như không giống con người.

“… Mười.”

Giang Tước đếm đến con số cuối cùng, thở dài, nhìn vào những xúc tu khô héo trước mặt mình.

Những xúc tu này mang màu xám đen khi cây cối khô héo, nhăn nhúm và co quắp lại, nhưng không khó để nhận ra hình dáng vốn có của chúng:

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ