Sáng sớm tinh mơ vừa hừng đông Becky đã thức dậy để đi chợ. Freen cũng thức giấc vì cô đã quen với việc dậy sớm.
Freen ung dung ngồi giữa nhà lớn rót tách trà uống một hơi. Người làm của cô lôi thằng ăn trộm gạo tối hôm qua ra trước sân. Cậu ta có vẻ sợ hãi trước cô.
- "Mày là đứa ăn trộm gạo trong kho nhà tao mấy ngày hôm nay?"
Cậu rụt rè không dám trả lời.
- "NÓI"
- "D-dạ... Là con..."
- "Mày còn lương tâm không? Gạo để phát cho bà con nghèo mày cũng trộm cho được. Nếu mày cần tao có thể cho bao nhiêu cũng được. Sao phải làm chuyện đê tiện đó. Nói cho tao nghe, mày làm gì với 1 tạ gạo đó"
- "C-con..."
Cô cầm cây roi mấy quật thẳng vào lưng cậu ta. Làm cậu ta đau điếng rít lên một tiếng.
- "Aaaa... Cô ba... Tha cho con, con biết lỗi rồi"
- "Nói cho tao nghe, mày làm gì với số gạo đó"
- "Con... Do con túng thiếu quá nên con lấy gạo bán lấy tiền đánh bạc... Con... Con biết sai rồi. Cả đời này con nguyện làm trâu làm bò cho cô ba... Con xin cô ba tha mạng cho con"
Cô cầm tách trà quăng thẳng xuống đất làm tách trà bể nát.
- "Trói nó lại, để nó quỳ giữa sân cho tao"
- "Dạ"
Cô vừa quay lưng đi thì thấy mợ hai bước ra.
- "Có chuyện gì mà sáng sớm đã um xùm vậy cô ba"
- "Không phải chuyện của mợ"
Nói rồi cô đi một mạch bỏ đi ra phía sau.
_____Becky đi cả buổi sáng cùng bà Hội Đồng có việc ở làng bên. Lúc nàng và bà Hội Đồng về tới nhà cũng đã là giữa trưa. Nắng như muốn cháy da cháy thịt. Nàng vừa bước vào cổng thì thấy có người đang quỳ giữa sân nhà. Nàng cũng hiểu ra chắc đấy lại là người bị cô phạt quỳ ở đó.
Giữa cái nóng giữa trưa muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên trên mặt đất vậy mà cậu ta vẫn phải quỳ ở đó, phía trên đầu thì nắng chang chang, đất cũng vì cái nắng làm cho nóng lên. Cậu ta lại không có áo mặc, trên lưng chi chít những vết hằn đỏ. Cậu ta không thể mở mắt lên nổi, đầu thì cứ gục gà gục gật. Xem có thảm hại không chứ?
Nàng chưa bao giờ ủng hộ cô làm những việc tàn ác thế này. Mỗi lần cô như thế nàng đều lên tiếng ngăn cản cô nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy. Miễn có ai làm gì sai trái không bị cô đánh cho què quặt cũng bị cô hành hạ chỉ còn nửa cái mạng.
Đến bữa trưa cô vẫn ăn trưa ung dung chẳng mải mai đến "cái thằng" ngoài kia sống chết ra sao. Mợ hai ngó nghiêng ra sân rồi tắc lưỡi.
- "Sao mà cô tàn ác quá cô ba, cô làm mấy chuyện thất đức vậy không sợ trời trả báo sao"
Cô đập bàn một cái mạnh rồi trừng mắt nhìn mợ hai. Mợ hai giật mình im bặt.
Mọi người vẫn dùng bữa như bình thường vì họ đã quá quen thuộc với việc này.
- "Chỉ có con Chi mới khắc chế được cô, chứ ai mà nói nổi cô, cô ba ha" - cậu hai nói.
- "Ý cậu là gì hả cậu hai?"
- "Ý tôi là gì cô là người hiểu rõ nhất, sao lại hỏi tôi"
Cô im lặng nhìn cậu hai một lúc rồi tiếp tục dùng bữa.
Sau khi dùng bữa xong cô lại ra phía sau vườn với nàng như thường lệ. Nơi cô trồng hoa rất ít người lui tới vì cô không cho phép, chỉ có cô và nàng thường xuyên lui tới nơi này.
Nàng đã ngồi đợi cô từ bao giờ. Cô từ từ tiến lại gần rồi lấy một bông hoa dại cài lên tóc nàng. Nhưng nàng lại có vẻ giận dỗi cô.
- "Hôm nay em sao thế?"
- "Em đã nói em không muốn cô cứ bạo lực như vậy nữa, cô không thấy tội cho người ta hả"
- "Tội gì chứ, tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi"
- "Nhẹ tay thôi chứ, sao phải cần mạnh bạo vậy"
- "Rồi rồi, tôi biết lỗi rồi. Tôi xin lỗi, vợ tha lỗi cho tôi"
- "Xía... Dẻo miệng"
Cô ngắm nhìn nàng rồi bất giác mỉm cười. Nàng mộc mạc không son phấn nhưng lại rất cuốn hút.
Cô nhìn xung quanh không có ai liền hôn vào môi nàng. Nàng đánh nhẹ vào vai cô.
- "Cô ba này, người ta thấy rồi sao"
- "Không ai dám bén mảng đến nơi này đâu. Đứa nào dám bước ra đây tôi đánh cho gãy dò"
- "Đấy, lại vậy rồi"
Cô và nàng ngồi luyên thuyên với nhau đủ thứ trên đời. Đôi khi chỉ cần như vậy cũng quá đủ với cô và nàng.
Đến lúc gần xế chiều, cô đang trong phòng sắp xếp lại đống sổ sách giấy tờ thì nghe tiếng ồn ào phía trước nhà, cô liền ra xem có chuyện gì. Cô bước ra phía cổng thì thấy bọn gia đinh đang ngăn không cho một người phụ nữ vào nhà. Bà ấy đang gào khóc dữ dội.
- "Mạnh, con ơiiiiii... Chết con tôi rồi... Cô ba, tôi muốn gặp cô ba"
Cô bình tĩnh bước tới.
- "Buông bà ấy ra"
Cô vừa nói dứt câu 2 người gia đinh liền buông bà ấy ra. Bà quỳ xuống dưới chân cô rồi dập đầu.
- "Tôi xin cô... Con tôi nó trót dại. Là do tôi không biết dạy con nên để nó trở thành quân trộm cướp như hôm nay. Tôi xin cô tha cho nó, tôi sẽ dạy lại nó"
Bà khóc nức nở dập đầu liên tục quỳ lạy cô.
- "Cô ba, tôi lạy cô, xin cô rủ lòng thương... Tôi nguyện làm không công cho cô cả đời để bù lại số gạo nó ăn cắp. Tôi xin cô, tôi lạy cô, tôi chỉ còn mình nó, nó mà chết tôi không biết phải sống làm sao đây"
Nghe tiếng ồn ào mọi người trong nhà cũng chạy ra xem. Nàng đang dọn dẹp dưới bếp cũng lên xem có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy.
Cô dửng dưng như không quan tâm đến bà ấy. Cậu thanh niên đó nhìn như sắp không gượng nổi nữa. Nhìn cậu ta và người phụ nữ kia nàng cũng hiểu được phần nào.
Nàng chạy đến lay lay cánh tay cô.
- "Cô ba, tha cho người ta đi. Nhìn cậu ấy cũng thảm hại lắm rồi"
Cô quay sang nhìn nàng rồi nhìn người phụ nữ kia.
- "Thả nó ra đi"
Nàng chạy đến đỡ bà ấy dậy.
- "Dì ơi, dì mau đứng lên đi"
Bà ấy dập đầu đỏ cả trán. Vừa đỡ bà lên, bà quay sang nhìn ân nhân bên cạnh thì bà liền có cảm giác gì đó là lạ, dù trước giờ mới nhìn thấy nàng nhưng bà lại có cảm giác thân thuộc.
- "Dì ơi, dì có sao không... Dì... Dì ơi"
- "À... Tôi... Tôi cảm ơn cô ba. Tôi đội ơn cô"
Bà nhìn đứa con trai của mình mà đau thấu tâm can. Dù xấu xa cỡ nào đi chăng nữa thì đó cũng là đứa con bà dứt ruột đẻ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Út Ơi ! Cô Thương Em
RandomThể loại : Việt Nam thời xưa Việt hóa tên nhân vật nên sẽ có sự trùng hợp chứ hong có ý xúc phạm ai đâu nha 💖