Con người đôi khi có vài phần bất lực. Ví dụ, ta chẳng thể ngăn cản được trái tim mình rung động.
•
•
•
Giọng nói của chị vang lên, trước mặt Orm hiện tại là LingLing đang cầm chiếc dù che cho mình và cô. Như một tia sáng chiếu rọi trong đêm tối tĩnh mịch của Orm, cô đã đợi chờ ngày này, đợi đến nổi gặp trong giấc mơ của mình biết bao lần..
Nhưng khi trở thành hiện thực, Orm lại cảm giác sẽ rất khó chạm vào." Sao Kwong tổng còn ở đây ? Không trở về sao ? "
" Hết giờ làm việc rồi, chị hiện tại là LingLing, em là N'Orm của chị. Không có tổng giám đốc nào ở đây cả và chị đã đợi em từ lúc bước ra khỏi cửa phòng họp rồi. Chị bảo sẽ đợi em mà ? Không nhớ sao ? "
" Đợi tôi ? Để làm gì ? Bộ chị bị khùng hay sao mà đợi tôi tận bây giờ chưa về ???"
" Mưa to quá rồi N'Orm, chị ướt hết rồi nè. Vào xe thôi em " Vừa nói vừa dứt khoát kéo tay Orm đi về hướng xe của mình, tay còn lại không quên chỉa dù về phía cô để Orm không bị ướt
" Chị kéo tôi vào đây làm cái gì ? Tôi có tài xế riêng của mình, họ sắp đến rồi "
" Ngồi yên, để chị xem Orm có bị ướt không nào. Ban nãy chị thấy Orm không khoẻ, để dính mưa nữa sẽ bệnh nặng hơn đó" Quan sát tỉ mỉ từ chân tới bả vai của Orm, LingLing mới nhẹ nhàng kéo dây gài nút an toàn cho cô rồi điều chỉnh ghế ngồi của mình, chiếc xe từ từ lăn bánh
" Nè nè !!! Có nghe tôi nói không LingLing Kwong ? Chị đưa tôi đi đâu ???"
" Đi ăn omakase, chị có biết quán này ăn rất được nha. Chẳng phải em nói chúng ta sẽ hẹn nhau một buổi nói chuyện sau khi tan làm để nói những chuyện riêng của mỗi người sao ? Giờ thì đi thôii "
" Ai đồng ý hẹn với chị ? Kèo đi ăn này có từ bao giờ vậy ? Tôi mệt, tôi muốn về nhà. Còn nhiều giấy tờ cần tôi giải quyết"
Orm trừng mắt, giọng nói không hề nhỏ nhẹ tí nào. Không phải Orm không vui khi được gặp chị, nhưng vốn dĩ ban đầu việc cô nghĩ tới là khi cả hai công ty cùng kí kết với nhau, quay lại hay không quay lại, việc được gặp LingLing mỗi ngày thì cũng đủ để cô cảm thấy vui trong lòng rồi. Nhưng khi gặp mặt, việc chị ấy hào hứng và phấn khích làm đủ trò như khi cả hai còn bên nhau làm cô không khỏi bất ngờ, chưa thích nghi kịp.Vốn dĩ chẳng cần biết đến lí do cả hai chia tay nhau là gì, nhưng khi nãy chị ấy nhắc đến bốn chữ "điều kiện không đủ" làm cô cũng mường tượng được vài phần, không chắc chắn được việc nghĩ đúng hay sai. Nhưng xét với tình huống hiện tại, LingLing Kwong hiện tại đang vội vã quá, mối quan hệ của hai người tốt nhất chỉ nên chừng mực, chậm rãi chậm rãi..
" Em còn mệt sao N'Orm ? Em gầy hơn rất nhiều, ba năm qua em sống thế nào ? Chị phải đưa em đi bồi bổ lại mới được "
" Tôi sống thế nào liên quan gì đến chị ? Chẳng phải.."
" Là chị nói chia tay trước. Chị sai, chị xin lỗi. Nhưng N'Orm à, chị chưa từng ngừng yêu em. Ba năm qua, chị luôn cố gắng để một ngày đợi em quay trở về và chị đủ khả năng để đứng bên cạnh em.."
Cắt ngang lời cô nói, chị tấp xe vào lề, giờ đây ánh mắt của LingLing nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách của Orm, ánh mắt là thứ không biết nói dối, nhìn vào mắt chị là cô đã biết. Những lời nói ban nãy của LingLing, đều là thật.." Chẳng ai biết, lấn át tim chị chỉ có em
Chị ôm tương tư cả sáng đêm.."Chị xoa đầu cô rồi mỉm cười, ánh mắt vẫn trìu mến, mùi hương vẫn toát ra quen thuộc xộc thẳng vào mũi Orm. Cái xoa đầu tựa như lúc mới yêu nhau, tựa như lúc vừa bắt đầu
" Em mệt thì nên chợp mắt một tí, đến nơi chị sẽ gọi N'Orm nhé"
Tiếp tục với công việc lái xe, LingLing đánh lái điều khiển chiếc xe lăn bánh, cô gái ngồi bên ghế kế bên cũng đã chịu nhắm mắt mà nghỉ ngơi rồi. Không phải chị không biết Orm mệt, nhưng việc để cô bé ấy trở về nhà trong tình trạng cạn kiệt năng lượng và cứ vùi đầu vào công việc, ăn uống thì qua loa. Nghĩ tới thôi LingLing đã không chịu được, gặp thì cũng gặp rồi, đợi chờ Orm một tí cũng không sao, dù cho đợi phía dưới 3CH sẽ không tránh trường hợp gặp ông Korn thì chị vẫn chẳng nghĩ nhiều. Gặp thì cũng sẽ gặp, 3 năm rồi, LingLing bây giờ không dễ khuất phục như trước nữa.Cô phải giành lại tình yêu của mình - giành lại Orm Kornnaphat.
Được khoảng một lúc, cuối cùng cũng đã đến nơi. LingLing lay nhẹ gọi cô tỉnh dậy, dường như Orm đã ngủ một giấc thật ngon. Mặc dù giấc ngủ rất ngắn nhưng cảm giác rất đủ, rất ngon, đã lâu lắm rồi mới có lại được một giấc ngủ ngon tới vậy mà không cần sử dụng đến rượu hay thuốc ngủ.
Bước xuống nhà hàng, như được đặt sẵn, vị trí ngồi trung tâm, xung quanh có vài bàn khách vãng lai. Không gian dường như không quá ồn ào, đủ để cho cả hai người cùng nhau tâm sự lại chuyện cũ. LingLing Kwong, quả nhiên là chị có tính toán trước.
" Em đỡ mệt chưa ? Xem qua menu rồi chọn món nhé N'Orm"
" Cảm ơn, tôi lần đầu đến đây nên không biết lựa chọn thế nào, chị cứ gọi món tự nhiên. Ăn nhanh để tôi còn về xem hồ sơ giấy tờ"
LingLing gọi món dựa trên sở thích của Orm cách đây ba năm trước, dù chị không chắc chắn liệu rằng bây giờ Orm có thay đổi sở thích hay không
" Được rồi N'Orm, chúng ta tâm sự với nhau nào. Nói cho chị nghe đi.."
" Nói cái gì ?"
" Nói cho chị nghe lúc ấy em đã đi đâu ? Làm những gì ? Và về cuộc sống lúc trước kể cả dự định hiện tại của em nữa ?"
" Những chuyện đã qua tôi không muốn nhắc tới nữa LingLing, còn về hiện tại như chị thấy tôi đang làm việc cho công ty của gia đình mình, ngày nào cũng có một đống sổ sách cần phải xem qua. Cho nên là chúng ta ăn nhanh xong rồi về nha "
" Ba năm qua chị không ổn, ngoài việc phải cố gắng làm nhiều việc, gặp gỡ nhiều người và để xây dựng lên một Amber vững chắc như thế này. Thì còn lại chị đều không ổn"
" Chị rất nhớ em, Ormkorn"
Giọng nói lúc này có lúc khác ban nãy, sao LingLing lại nói cho cô nghe việc này. Chị đang cảm thấy cắn rứt về việc chia tay cô nên muốn nói cho cô nghe về việc chị không ổn trong suốt ba năm qua hay sao ?.. Nhưng tại sao lại vội vã đến vậy ? Sao cứ phải hỏi thời gian qua cả hai sống thế nào ? Mục đích của chị là gì đây ?" Chẳng lẽ bây giờ, tôi hỏi lí do năm ấy chúng ta chia tay nhau là do đâu ? Thì liệu chị có trả lời tôi không ?"
" Có.. Có..chị sẽ trả lời.. Chị sẽ nói"
" Được, vậy chị nói đi ? Nói em nghe"
" Hello P'Ling, N'Orm. Hai người đợi Sonya có lâu không ?. Em vừa nhắn là chị gọi tài xế chạy đến ngay đó bé con"
Một giọng nữ khác lên tiếng, không phải của quản lý nhà hàng, không phải của phục vụ.
Là Sonya
Sonya đến rồi, là Orm Kornnaphat gọi cô ấy đến.
Ánh mắt LingLing lúc này thay đổi, chị nhìn hai người trước mặt một cách khó hiểu đến ngỡ ngàng.
_______________
22/10/2024
Cảm ơn mọi người vẫn ở đây ủng hộ chiếc fic flop của tuiiii. Many many thanks :(((
Nếu có vấn đề mn thấy không ổn, nhớ góp ý với tui liền nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] NÓI EM NGHE
FanfictionNói em nghe vì sao..? Nói em nghe những điều từ lâu đã giấu... _____ ( truyện chỉ dựa theo trí tưởng tượng/ không có thật. )