Vật vã với một đêm dài do cơn sốt bởi cơn mưa tối qua, vì Lingling chỉ ở một mình nên việc sinh hoạt thường cũng chỉ có một mình chị nên ngay cả việc ốm đau thường cũng sẽ để mặc cho nó tự hết, thỉnh thoảng nặng quá thì mới nhờ người đưa chị vào bệnh viện truyền nước luôn
Thức dậy cùng với cái trán nóng hổi của mình, không cần sờ cũng biết trên người Lingling đang nóng hừng hực, hai mắt cứ muốn díu vào nhau, cổ họng đau rát, đầu óc thì quay cuồng. Nhưng hôm nay chị có cuộc hẹn rất quan trọng với một người, dù cho có nặng đến đâu cũng không thể dời lại cuộc hẹn đó. Lingling uể oải chống người ngồi dậy, lắc lắc đầu để khiến bản thân mình tỉnh táo hơn
Chiếc điện thoại từ giữa đêm hôm qua đã cúp sập nguồn từ lâu, đến bây giờ chủ nhân nó vẫn chưa hay biết. Thậm chí ngay cả sức khoẻ của mình chị còn không để tâm, huống chi tới một cái điện thoại. Dù cho sốt đến mộng mị, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo chị vẫn còn ý thức rằng lúc này bản thân không thể chạy xe, cơ thể mệt mỏi khiến Ling cảm thấy chóng mặt nên đành phải bắt taxi đến Amber. Chị vẫn tranh thủ ở lại để xem một ít văn kiện rồi bàn giao lại cho Lookmee, sau đó đợi đến giờ mới đi đến chỗ hẹn
Cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, do người bên kia có chút trục trặc vì bị trễ chuyến bay đáp đến Băng Cốc nên cuộc hẹn của Ling bị dời xuống tới buổi chiều
Lúc này chị mới chịu cắm sạc cho chiếc điện thoại của mình, mới nhận được tin nhắn tối qua của cô, tự dưng lại tự ngồi cười, bấm gửi lại một cái sticker cho cô.. chị biết mà, Orm chẳng qua chỉ đang giận chị thôi, cứ cố gắng một chút Orm sẽ xiêu lòng, chị biết Orm vẫn còn yêu chị cũng giống như chị yêu cô vậy.. phải tự nhủ rằng sẽ không bận tâm những lời nói của Orm lúc cô tức giận nữa, chỉ cần chịu đựng một chút, một chút thôiĐến chiều, Lingling nhờ Lookmhee đưa đến công ty 3CH, cô được dẫn lên phòng chủ tịch vì đã được hẹn trước còn Lookmhee thì ngồi dưới sảnh đợi khách. Suốt buổi hôm nay chị vẫn chưa có dấu hiệu của sự đỡ bệnh, có lẽ bây giờ còn bệnh nặng hơn nữa chứ chưa thuyên giảm chút nào. Gương mặt Lingling đỏ ửng, giọng chị bắt đầu khàn đi do cơn đau rát ở cổ họng. Biết rằng cơ thể mình đang rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm ý chí chị lùi bước được, cuộc hẹn hôm nay vô cùng quan trọng đối với chị. Được thư ký mở cửa ra, Lingling đã thấy bóng dáng của người đàn ông đó, vẫn uy nghiêm như lúc ban đầu gặp, chỉ khác bây giờ sau 3 năm ông ấy có nét lớn tuổi hơn một chút mà thôi.
" Chủ tịch Korn, con chào bác !"
" Kwong tổng, mời ngồi "
"Cảm ơn chủ tịch "
" Nhìn mặt cô có vẻ không khoẻ ? Cô có muốn chúng ta dời lịch hẹn này sa.."
" Dạ không thưa bác ! Con xin lỗi vì đã ngắt lời, bây giờ con xin phép đi vào vấn đề chính luôn ạ ! " Cắt ngang lời ông Korn đang nói, Lingling đưa ra một chiếc thẻ trước mặt ông ta
" Trong đây là số tiền con đã nhận của bác ba năm trước kèm theo tiền lãi con có nhờ kế toán bên Amber tính toán rồi gửi vào trong thẻ này luôn ạ !, con cảm ơn bác thời gian đó, nếu không có số tiền đó con sẽ không có được như ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn chủ tịch"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] NÓI EM NGHE
FanfictionNói em nghe vì sao..? Nói em nghe những điều từ lâu đã giấu... _____ ( truyện chỉ dựa theo trí tưởng tượng/ không có thật. )