1.Sehnsucht

686 29 0
                                    

" Cuối cùng cũng ra rồi.. " Người phụ nữ ấy với nụ cười thật tươi, ôm lấy cô vào lòng và rồi nhìn cô với cặp mắt thương nhớ vì đã lâu không gặp. Cái ôm thật chặt thay cho những nhớ nhung không nói ra hết bằng lời. Và người ấy là mẹ của cô, mẹ Koy - người phụ nữ đầu tiên yêu thương cô vô điều kiện.

Hít một hơi thở thật dài, cô vừa đặt chân trở về BangKok Thái Lan sau 3 năm du học.. nói đúng hơn đó là 3 năm chạy trốn nỗi đau của chính mình. Nghe có vẻ hơi hèn nhát, vì đa số mọi người sẽ lựa chọn việc đối diện với nỗi đau để giải quyết vấn đề còn riêng cô - Orm Kornaphat Sethratanapong lại lựa chọn bỏ trốn.

" Được rồi mehh, Orm về với mẹ rồi, chúng ta ra xe thôi. " Vẫn như trước đây, Orm nũng nịu, nở một nụ cười hồn nhiên với mẹ như cách cô vẫn hay làm như hồi bé, dù thời gian có trôi qua bao lâu Orm vẫn sẽ là nàng công chúa nhỏ của gia đình mình.
Chỉ khác là, hành động vẫn như trước. Giọng điệu vẫn như trước nhưng đôi mắt ấy lại luôn nhìn về một hướng xa xăm..

**
Chiếc xe vẫn đang lăn bánh hướng về dinh thự của nhà Sethratanapong, mẹ Koy vẫn liên tục hỏi về tình hình của đứa con gái yêu của mình, 3 năm không ngắn cũng không dài nhưng với linh cảm của người mẹ, bà cũng dường như nhìn nhận ra được sự trưởng thành rất nhiều từ Orm mặc dù lúc ở bên nước ngoài, hai mẹ con vẫn giữ thói quen thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Khi gặp lại đứa con gái của mình, chứng kiến sự thay đổi chỉ qua một khoảng thời gian bà cũng không khá bất ngờ.

" Con có mệt không Orm ? "

" Tối nay con muốn ăn gì ? "

" Bố sẽ về sớm để đón con tại nhà, con đừng giận ông ấy. Bố bận nhiều việc mà "

" Con ổn. Con biết bố bận nhiều việc mà, mẹ đừng lo " Orm mỉm cười đáp lời mẹ.

Nhanh trí muốn kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ,  cô chỉ mượn lấy cớ là mới đáp máy bay nên còn mệt mà muốn giữ im lặng.
Tâm trí cô dường như vẫn đang mắc kẹt ở một nơi nào đó, lẳng lặng nhìn đoạn đường về nhà, kí ức ấy vẫn luôn hiện về và suốt 3 năm trốn chạy đó, cô vẫn chưa, vẫn chưa một lần nguôi ngoai..

** Dinh thự nhà Sethratanapong
Một buổi ăn gia đình bốn người, đã thật sự rất lâu rồi mới đầy đủ như thế này. Cô là con gái lớn trong nhà và có một em trai nhỏ hơn mình 7 tuổi. Bố cô - ông Korn người sáng lập và điều hành công ty 3CH tại Thái, người luôn yêu thương gia đình và tin tưởng, tôn trọng những lựa chọn, quyết định của cô. Cũng một phần vì là con gái lớn, Orm luôn được bố dìu dắt ngay từ lúc nhỏ để sau này có thể cùng ông hoặc có thể thay ông nắm vững 3CH.
*Cạch* tiếng bỏ đũa xuống bàn từ vị trí ngồi của ông Korn.
" Sao vậy Orm ? Con có việc gì sao ? " - mẹ Koy vẫn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

" Orm chưa sẵn sàng để đi làm thưa bố mẹ. Con vừa về nước, con vẫn muốn được nghỉ ngơi một thời gian. "

" Nhưng mà..." mẹ Koy lúng túng, bởi vì 3 năm rồi.. họ đã chờ cô 3 năm để du học nước ngoài. Ngày ấy đùng một phát trong đêm, Orm chạy về nhà với cặp mắt đỏ hoe và một mực muốn đi nước ngoài, với lí do rằng muốn trau dồi thêm kiến thức. Mặc dù biết đó không phải là nguyên nhân chính và còn lí do sâu xa nữa, nhưng vì không muốn hỏi để tránh làm tổn thương đến cô con gái yêu của mình nên họ cũng đành cho qua.

" Thôi được rồi " Cuối cùng người đàn ông ấy cũng lên tiếng. "Khi nào sẵn sàng, thì đến gặp ta." Đã lâu rồi gia đình mới đông đủ 4 người ngồi ăn, cũng vì một phần ông không muốn ép buộc đứa con gái của mình quá nhiều nên cuối cùng ông Korn cũng đồng ý thoả hiệp.

" Orm cảm ơn papa. Orm ăn xong rồi, con lên phòng trước ". Nhẹ nhàng kéo ghế rồi từ tốn bước ra khỏi bàn ăn, dường như bây giờ cô cảm thấy không gian hiện tại đang rất ngột ngạt. Mặc dù bố mẹ đồng ý cho cô thời gian để lên công ty, nhưng ánh mắt của họ thì lại đang nói ngược lại với hành động.

Orm phải trở về với thế giới của mình thôi,
Nơi đó chỉ có mỗi Orm,
Bơ vơ và cô độc.

*Tinggg* - tiếng chuông từ thông báo của Instagram, đó là Sonya cô bạn lúc ở nước ngoài mà cô có duy nhất. Cũng không dám gọi là bạn thân, nhưng suốt khoảng thời gian ấy chỉ có mỗi Sonya là người bên cạnh, giúp đỡ, tâm sự với Orm dường như là cứu vớt cái linh hồn đã mất đi một nửa của cô trong khoảng thời gian đầu ở nước ngoài.
Sau đó Sonya về Thái trước cô 2 tháng,
cả hai hẹn nhau khi trở về quê hương rồi vẫn sẽ giữ liên lạc..

" N'Orm em đã về lại Bangkok chưa đó ? Theo lịch là hôm nay em đáp rồi đúng không ?"

" Em về rồi P'Sonya"

" Đi chơi thôi, mấy tháng rồi chị chưa được gặp em đó Orm à "

" Được thôi, chị muốn gặp ở đâu ? "

" Ở BSide Club nhé ! Chị dắt thêm bạn theo, giới thiệu với em crush của chị "

" 5555, được rồi. Tầm 1 tiếng nữa em sẽ có mặt "

" Tí nữa gặp nhé bé nhỏ "
***
Thật không quá khó để bắt được một chiếc taxi vào ban đêm để đến địa điểm hẹn.
Tiếng nhạc xập xình được vang lên trong Club tại giữa thủ đô BangKok, trong 1 góc nào đó cô dễ dàng tìm ra được bóng dáng thân quen người bạn của mình.
Chưa kịp lên tiếng, cô đã nghe tiếng la lên khá to của Sonya: " Ở đây nè N'Orm, em đến trễ 15 phút rồi đóooo "

" Em đã phải bắt taxi để đến đây "

" Chị nói đùa thôi, đợi em cả mấy tháng mới gặp được bây giờ đợi thêm có là gì đâu "

" Bạn chị đâu rồi Sonya ? "

" Đi toilet rồi Orm, crush của chị đó nha !. Chỉ vừa gặp thời gian gần đây thôi, nhưng mà chị thích cô ấy cực " - vừa nói vừa ngại, Sonya cạn ly rượu với Orm, hai chị em từ lúc ở nước ngoài đến giờ cũng gọi dường như là hình với bóng mọi bí mật hầu như đều chia sẻ cho nhau. Sonya như một người chị - một người bạn luôn sẵn sàng bên cạnh cô trong khoảng thời gian 3 năm dài đó.

" Em nóng lòng lắm rồi đây Sonya àaaa, 3 năm ở nước ngoài không có ai vậy mà vừa về Thái đã crush người khác rồi nhaa "

" Cô ấy kìa " - Vừa buông ly rượu xuống cô vẫy tay ngay vì sợ người kia không tìm ra được bàn. Do club này khá rộng lớn, tiếng nhạc lại xập xình át tiếng nói, đi lâu sẽ quên mất bàn ngồi. Sonya từ nãy giờ miệng vừa tiếp rượu với Orm nhưng đôi mắt luôn đảo đi để tìm kiếm người đó.

" Giới thiệu với chị, đây là Orm em ấy là bạn ở cùng em suốt quãng thời gian em ở nước ngoài đó. Còn đây là.."

" Lingling Kwong.." - Orm lên tiếng chen ngang khi Sonya đang giới thiệu về người kia, mắt cô mở to ra vì gương mặt này, bóng hình này, mùi hương này..
Chính là người mà cô hằng đêm mong nhớ...
Những nỗi nhớ không tên - " Sehnsucht"

[LINGORM] NÓI EM NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ