Ánh mắt lúc này thay đổi, nhìn hai người trước mắt một cách khó hiểu. Đây không phải là một cuộc hẹn riêng giữa chị và cô hay sao ? Sao Orm lại gọi Sonya đến ? Và cô đã gọi từ lúc nào ?
" P'Sonya đến rồi hả, chị ngồi đây đi"
Orm gọi phục vụ kê thêm chiếc ghế giữa bàn để ngồi giữa chị và cô. Khoảng cách bây giờ tựa như xa càng thêm xa, liếc nhìn khuôn mặt của chị, Orm thừa biết bản thân đã vừa gây lên tội. Thật ra cô không muốn như thế đâu, nhưng thật sự LingLing cứ lần này đến lần khác rượt đuổi cảm xúc của cô như thế thì Orm Kornnaphat vẫn chưa thể thích nghi kịp, cô không phải là món đồ chơi mà chơi chán thì chị bỏ mà thích lại thì lại giành lấy.
Chúng ta cần thời gian, LingLing ơi !
3 năm là quá dài, mọi thứ còn thay đổi huống chi cả con người..." Ayza, từ sau khi hai công ty chúng ta hoàn thành xong dự án em và P'Ling cũng không gặp nhau nữa. Gặp chị thật khó đó LingLing à " Sonya lên tiếng cặp mắt hướng về chị
" Chị đi công tác, vả lại công ty cũng nhiều việc cần giải quyết. Xin lỗi em nhé, Sonya "
LingLing Kwong khác rồi, chị ấy không còn như ban nãy nữa. Giọng nói bây giờ trầm lặng hơn, ít nói hơn trước hẳn, cặp mắt chị cũng không nhìn thẳng vào đối phương mà chỉ muốn trả lời qua loa cho qua câu chuyện..Đúng như những gì Sonya từng nói với Orm, LingLing rất khó tiếp xúc, chị lạnh nhạt với mọi người và nếu như không có dự án kết nối chị và Sonya thì dễ gì hai người ấy quen biết nhauĐược một lúc, đồ ăn cũng lên gần hết ngập trên bàn. Từ nãy giờ cũng chỉ có mình Orm và Sonya nói chuyện nhiệt tình, LingLing cũng chỉ ngồi yên quan sát, chị nhìn xung quanh rồi thỉnh thoảng thở dài..
" Hơi thất lễ, chắc chị trở về trước công ty vừa có việc cần phải xử lí, N'Orm và Sonya ở đây thưởng thức tiếp nhé. Chị mời bữa hôm nay, xin lỗi hai đứa. Sonya, nhờ em tí đưa Orm về nhé, chị có việc gấp rồi"
Nở một nụ cười gượng gạo và dứt khoát kéo ghế đứng dậy và rời đi, chị không chịu nổi cái bầu không khí này nữa..
Hỏi cảm giác LingLing ra sao ?
2 phần tổn thương, 8 phần bất lực.Chị không chạy thẳng về nhà, Lingling ghé qua phòng tập của mình. Do bị dị ứng với cồn, nên thường để giải toả áp lực LingLing luôn chọn đè nén nó, hoặc sẽ thả mình vào phòng tập, chị tự nhốt mình ở đó và mặc cho thời gian trôi đi bao lâu.
______
" Nèee, đừng nói chị là em và P'Ling đánh lẻ đó nha ? "" 3CH và AMBER đang kí kết làm ăn chung, nên em và chị ấy đi ăn riêng thôi. Mà em cũng gọi chị đến cùng còn gì ? Thấy em tốt bụng không Sonya"
" Tốt bụng cái đầu em, mặc dù chị crush LingLing là thật nhưng rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó. Chị thấy gương mặt Ling không vui cho lắm, vả lại cả 2 bên công ty đang làm ăn, chị là phía thứ 3 đến cũng bất tiện đó nhóc"
" Chị thấy chuyện này không hay lắm đâu, biết thế đã không tới rồi, nhỏ em báo này..Thôi ăn nhanh đi, chị đưa em về"
*****
Dinh thự nhà SethratanapongCô đã về nhà nãy giờ đã hơn nửa tiếng, không biết ban nãy LingLing có giận cô không ? Nhìn vào mắt chị trước khi rời đi cô thấy được tia hụt hẫng.. Không biết chị nghĩ gì, ban nãy chắc chị đã buồn lắm, LingLing đợi cô tan làm để đưa đi ăn cơ mà và không một câu than trách nào dành cho cô cả..
" Chị chưa từng ngừng yêu em "
" Chị rất nhớ em "
" Phải đủ khả năng để bên cạnh em "Rất nhiều giấy tờ đang cần được cô xem qua, tay thì vẫn đang cầm bút, mắt vẫn hướng về sấp giấy trên bàn nhưng đầu óc tâm trí cô hiện tại chỉ hướng về LingLing. Nghĩ lại suốt ngày hôm nay, từ khi gặp lại những hành động của chị luôn làm cô cảm thấy khác thường, nó tạo ra cho Orm cái cảm giác như là cả hai vẫn chưa chia tay, chưa hề có cuộc chia ly.
Nhưng việc gọi Sonya đến lấy cái cớ là giải vây cho ngày hôm nay, chị rời đi với gương mặt thất vọng. Vậy là cô đã sai rồi đúng không ? Bây giờ ngoài cái thông tin rằng chị là CEO của Amber, Orm không có nổi cái contact của chị nữa.. Biết tìm LingLing ở đâu bây giờ ?Bình thường đã nhớ LingLing 1, sau ngày hôm nay cái cảm giác hối lỗi và muốn tìm chị càng làm Orm nhớ chị gấp 10..
Rời khỏi phòng tập bây giờ cũng đã gần 3h sáng, vừa mới giải phóng năng lượng, reset lại tâm trạng, gạt bỏ hết những thứ khiến mình khó chịu. LingLing lại quay trở về với trạng thái ban đầu của mình, chị nhìn đồng hồ rồi đánh tay lái chạy về cái hướng khác với đường về nhà, nhưng con đường ấy cũng chẳng hề xa lạ với chị. Đường đến dinh thự Sethratanapong.
Đêm khuya muộn, không gian tĩnh mịch dường như luôn muốn nuốt chửng những con người mang nhiều tâm sự. Lại một đêm không ngủ, tâm trạng lại chẳng thể nào tập trung để giải quyết công việc, Orm lúc này đang đứng ở ban công nhâm nhi ly vang trên tay, không biết lúc này cô đang đợi chờ điều gì chỉ biết có điều gì đó thúc đẩy và muốn cô phải chờ mà thôi..
Chiếc xe bốn bánh dừng lại, tiếng xe làm vỡ đi không gian tĩnh mịch ban đầu cũng như khiến cô phải tập trung sự chú ý vào nó. Uống hết ly vang đang cầm, Orm càng nhíu mắt nhìn kĩ về phía dưới, hình như chủ nhân chiếc xe ấy vừa tắt máy xe và đang chuẩn bị bước xuống, là con gái. Đồng tử cô lúc này mở to hơn ban nãy, chẳng lẽ mới một hai ly mà say, nhưng người xuất hiện phía dưới lại quá rõ ràng. Vì ấy là LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat, chúng ta vẫn còn quá trẻ để nói hai từ mãi mãi, nhưng đủ lớn để nói hai từ thật lòng. Chị thật lòng, thật lòng yêu em.
Cho chúng ta một cơ hội đi được không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] NÓI EM NGHE
FanfictionNói em nghe vì sao..? Nói em nghe những điều từ lâu đã giấu... _____ ( truyện chỉ dựa theo trí tưởng tượng/ không có thật. )