2.

117 14 0
                                    

Tôi biết gương mặt lúc ngủ của em. Cả gương mặt ửng hồng sau khi tắm, hay khuôn mặt như tan ra khi say rượu nữa. Chỉ vì em không chút phòng bị, cứ vô tư phô bày những biểu cảm đó trước tôi, mà bản thân đã không kiềm chế được mà đè em xuống.

"Shinazugawa... Shinazugawa."

Em đã ngọt ngào gọi tên tôi như thế, giờ không biết đã ra sao?

Một mùa hè nào đó rất lâu, có lần Uzui chỉ vào vết đỏ trên cổ Tomioka, trước khi tôi kịp nói gì, em đã lập tức phản ứng.

"Chỉ là vết côn trùng cắn thôi mà."

Tôi vẫn nhớ rõ như in. Khi trời sang đông, rất lạnh, chúng tôi đã nằm cùng nhau dưới một chiếc chăn với lý do trời lạnh. Dù mùa có đổi thay, tôi vẫn ở bên Tomioka cho đến tận những giây phút cuối cùng.

"Cái gì thế này..."

Sanemi cố gắng giữ bình tĩnh khi ngồi dậy. Những ký ức quá đỗi rõ ràng này khiến anh bối rối. Phải chăng có lời hứa nào đó giữa hai người ở kiếp trước, hay có điều gì đã khơi nguồn ký ức này. Mặc dù không thể nhớ được chi tiết quan trọng, nhưng các manh mối đều quy tụ rất rõ ràng. Trí óc sắc bén của Sanemi không thể không đưa ra một kết luận.

"Không lẽ...?"

"Có khi nào chúng ta đã..."

"Chúng ta từng yêu nhau ở kiếp trước ư?"

Cả hai người gần như đồng thanh thốt lên trong giọng nói khàn khàn không thể tin nổi. Chắc chắn, Giyuu cũng nhớ lại điều gì đó, tương tự với Sanemi.

"Không thể tin được, sao lại là Tomioka?"

Sanemi bàng hoàng, cố nói vài lời giải thích với đám bạn và giáo viên đã tụ tập quanh họ, chỉ để rồi phát hiện ra Giyuu vẫn nằm trên bụng mình, với đôi tai đỏ ửng lạ thường. Trong lòng anh muốn hét lên, "Cậu đang làm cái quái gì vậy chứ!" nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Trong cơn hoảng loạn, Sanemi nhanh chóng đáp qua loa, "Không sao đâu, tụi mình đều ổn." rồi dẫn Giyuu lên sân thượng, vì không muốn ai khác thấy khuôn mặt lúc này của cậu ấy.

Cả hai ngồi lặng lẽ, chỉ có gió thổi nhẹ qua. Sau một lúc im lặng, cả hai bắt đầu trao đổi về dòng ký ức vừa ùa về. Có vẻ như Giyuu cũng nhớ lại tương đương với những gì Sanemi đã thấy. Dù chưa nhớ hết mọi chi tiết, nhưng cả hai đều chắc chắn rằng chuyện này là thật.

Sanemi ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt chói lòa của mùa hè.

"Thôi được, dù sao thì, ở kiếp này, cậu hãy tìm một người thật tốt và sống hạnh phúc nhé."

Nhìn thẳng vào Giyuu, Sanemi thốt ra những lời đó. Có lẽ vì ký ức về tình cảm đặc biệt giữa họ ở kiếp trước, anh cảm thấy ít nhất cũng nên chúc Giyuu hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc này, Sanemi vẫn còn đang bị kéo vào cảm xúc lẫn lộn từ kiếp trước, tạm thời quên đi những phiền toái mà Tomioka từng mang đến.

"Vậy thì chúng ta phải bắt đầu bằng việc chia tay." Giyuu bình thản nói.

"...Hả?"

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ