11.

66 13 4
                                    

Chưa đầy mười lăm phút sau khi cuộc gọi kết thúc, tiếng bước chân dồn dập vang lên mỗi lúc một gần.

Giyuu khẽ ngẩng đầu nặng trĩu, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, một mái tóc trắng bạc hiện lên. Cậu khẽ thở dài, ngỡ ngàng có chút không tin người đó thật sự đã đến. Khoảng cách từ nhà của Sanemi đến đây lẽ ra phải mất ít nhất ba mươi phút đi xe đạp. Không hiểu cậu ấy đã lao nhanh thế nào, có tuân thủ luật giao thông không nữa, Giyuu tự nhủ, trong khi ánh mắt cúi xuống đã chạm vào đôi dép của Sanemi.

"... Mình đâu có khóc nữa."

"Trông cũng không giống như vậy."

Sanemi đứng đó, không ngồi xuống, còn Giyuu thì cúi mặt, ngượng ngùng không muốn ai thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, hỏi khẽ với giọng khàn.

"Tại sao Shinazugawa lại đến đây?"

"Ngay cả tớ hôm nay cũng thấy buồn đó."

Sanemi nói vậy rồi nhẹ nhàng xin lỗi một lần nữa. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh Giyuu, nhìn chú gấu bông to mà cậu đang ôm chặt bên cạnh và bật cười.

Gió mùa hè ẩm ướt lướt nhẹ giữa hai người. Một khoảng lặng bị phá vỡ bởi Sanemi.

"Là lỗi của tớ, đúng không?"

"Gì cơ?"

"Đã khiến cậu cảm thấy cô đơn."

Nghe lời thổ lộ ấy, Giyuu ngạc nhiên ngước lên, không nén được chớp mắt liên tục. Cậu hoàn toàn không ngờ đến điều này, ngây ngô hỏi.

"Mình có cảm thấy cô đơn sao?"

"Làm sao tớ biết được chứ."

Dù chính anh là người khơi chuyện, Sanemi lại trả lời một cách vô trách nhiệm.

"Những điều cậu nghĩ trong đầu, tớ lúc nào cũng không thể hiểu nổi."

Ngón tay anh đưa lên, khẽ nắm lấy một lọn tóc đen ngắn của Giyuu.

"Cậu cắt tóc rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Cũng hợp đấy chứ."

Chỉ với một câu nói như thế mà trái tim Giyuu đã không khỏi rung động. Cậu vẫn còn hơi tránh ánh mắt anh, hỏi khẽ.

"Shinazugawa có thấy quen không?"

Giờ đây, khi đã có diện mạo giống như trong kiếp trước, cậu không biết liệu sự giống nhau này có làm Sanemi yêu mình trong kiếp này hay không.

"Lần đầu thấy cậu để kiểu này mà, nên không có gì quen thuộc cả."

Với câu trả lời thản nhiên đó, Giyuu thấy lòng mình bất giác nhói đau.

"Về thôi, Tomioka."

"Không muốn."

"Hả? Vậy cậu muốn làm sao đây?"

Sanemi cằn nhằn nhưng rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhìn vào khuôn mặt cậu với vẻ dò xét, như muốn biết tâm trạng của cậu thế nào.

Cảm giác lúng túng khó chịu đến khó thở. Giyuu muốn bị từ chối, muốn bị trách mắng để xua đi cảm giác tội lỗi này. Cậu khẽ cúi đầu, chắc rằng bản thân sẽ bị quát rằng "Đừng có đùa thế chứ" hoặc "Đừng có vớ vẩn" nếu nói những lời chuẩn bị nói này. Nghĩ vậy, cậu cất lời.

"Hôn mình đi, Sanemi."

Giyuu chờ đợi một cú đấm hay tiếng quát, nhưng bàn tay của Sanemi lại lặng lẽ đưa ra, chạm nhẹ vào sau đầu cậu. Những ngón tay chạm vào phần tóc ngắn mới cắt, rồi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Cậu mở to mắt, và đôi mắt tím của anh nhìn Giyuu dịu dàng.

"Đã vui lên chưa?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt."

Sanemi khẽ cười, nắm lấy tay Giyuu, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy. Một chút lâng lâng còn vương lại. Họ đã hôn nhau thật. Cậu đưa ngón tay chạm vào môi mình.

Tại sao cậu ấy lại hôn mình?

Có lẽ với Sanemi, hôn không phải là điều gì to tát. Và nếu hôn, biết đâu cả hai lại có thể nhớ ra điều gì khác.

Anh ôm chú gấu bông to đáng yêu trong tay, khẽ nói: "Tớ sẽ đưa cậu về." Và vẫn không buông tay Giyuu ra.

"Có nhớ gì về tiền kiếp không?"

"Không nhớ gì cả."

Giyuu khẽ gật đầu, giọng nói như tan vào màn đêm tĩnh mịch của mùa hè.

"Sanemi."

"Đừng để kiếp trước khiến cậu yêu tớ."

Giyuu biết mình không có tư cách để nói câu đó, nhưng cậu vẫn muốn nói ra để xua đi tiếng tim đập rộn ràng. Sanemi dừng bước, quay lại nhìn cậu. Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn đường chiếu lên mắt anh, như một mũi tên sắc lạnh xuyên thấu Giyuu.

"Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra."

"Chắc chắn không?"

"Chắc chắn."

Bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay cậu. Cảm giác nhẹ nhõm lấn át nỗi đau muốn khóc. Giyuu biết, trên đời này chẳng có gì chắc chắn. Đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng cậu vẫn muốn tin vào điều đó. Dù biết rằng trò chơi tình cảm này cũng sẽ biến mất sau mùa hè này. Thật lòng, Giyuu không muốn Sanemi phải chịu đựng mình thêm lần nào nữa. Cậu có lý trí và chút tự trọng để nhận ra điều đó.

"Mình cũng vậy."

"..."

"Mình cũng sẽ không yêu cậu."

Giyuu yêu Sanemi, yêu tất cả mọi điều ở anh. Cậu biết cảm xúc này khó lòng phai nhạt, nhưng chí ít Giyuu muốn buông bỏ một cách trọn vẹn. Để sau khi tốt nghiệp, cậu có thể mỉm cười nhớ về những kỷ niệm này, và mười năm sau sẽ quên đi tất cả.

Giá như có thể quên đi thật.

Lần này, Giyuu chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.

tbc.

Có bác nào đọc được đến đây rồi thì hãy cmt cho tôi xin tí nhiệt làm động lực🧑‍🦽

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ