16.

46 10 0
                                    

—Có lẽ, nếu là kiếp trước, tôi đã làm tốt hơn.

Gần đây, những suy nghĩ như vậy cứ xoay quanh trong đầu anh. Từ tối hôm Giyuu khóc qua điện thoại, tâm trí Sanemi luôn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc ấy. Lý do Giyuu khóc trong đêm lễ hội mùa vẫn là một điều mà anh không thể hiểu được. Lúc đó, những lời nói mà anh thường dễ dàng thốt ra bỗng dưng im bặt, không còn gì để nói. Sanemi biết mình không phải là người đàn ông có khả năng an ủi người khác.

Nếu là bản thân ở kiếp trước, có lẽ Sanemi đã xử lý tốt hơn. Chắc chắn anh biết cách tiếp cận hợp lý hơn. Cảm giác này làm anh tự trách mình. Đêm hôm ấy, khi nhận ra, Sanemi đã vội vã rời khỏi nhà, đạp xe thật nhanh. Anh đơn phương tuyên bố cậu ở yên chờ anh, mặc dù không có gì đảm bảo Giyuu sẽ chờ đợi. Luôn luôn là Sanemi tìm cách vượt qua ranh giới và phụ thuộc vào người khác.

Tại sao anh lại có những nụ hôn như vậy? Không chỉ một mà đến hai lần. Giyuu đang cố gắng trở lại với mối quan hệ đúng mực, vậy thì Sanemi cũng có thể đơn giản chấm dứt mối quan hệ này, vốn đã đi lệch khỏi dự kiến. Nhưng họ vẫn hôn nhau, chỉ vì sự tính tham lam và ích kỷ của Sanemi.

"Ưm... Shinazugawa..."

"Ừ?"

"Không thở được."

Khi nụ hôn kéo dài hơn nhiều so với đêm đó, sức lực trong cơ thể Giyuu dường như tan biến, cậu lặng lẽ ngã ra sofa. Đối diện với lời phàn nàn từ Giyuu, mặt Sanemi thoáng ửng đỏ, và bất giác đã bật cười. Ánh sáng từ đèn trần hòa cùng ánh mắt xanh thẳm, làm cậu ấy lúc này trông thật rực rỡ.

"Nếu hôn hay làm tình với cậu, có thể tớ sẽ nhớ lại mọi thứ."

Sanemi đã từng nói đùa như vậy một lần. Giờ đây, hối hận về những lời đã nói đó cũng đã quá muộn. Bởi vì, anh không thể không suy nghĩ. Những ham muốn dâng trào. Liệu việc ôm chặt người con trai này thì cảm giác sẽ như thế nào? Những suy nghĩ ngu ngốc làm anh cảm thấy choáng váng.

Tomioka vẫn mang nét mặt như thường lệ, thở dài một cách nặng nề.

Shinazugawa, với bản chất ích kỷ, nói với giọng điệu nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ ra những nội tâm rối ren.

"Nếu không thích, thì từ chối đi."

"Chỉ là tớ đang chán ghét chính mình vì bị cuốn theo."

"Vậy thì, xin lỗi."

Giyuu nhìn lên Sanemi với ánh mắt có phần trách móc, rồi lẩm bẩm.

"Thật tệ."

Tiếng phát thanh viên của bản tin thời sự và tiếng mưa bên ngoài tòa nhà chọc trời, không đủ để át đi tiếng thì thầm của Giyuu.

"Mỗi lần hôn ai đó, chắc chắn mình sẽ nhớ đến Shinazugawa."

Câu nói được thốt ra với giọng điệu chán nản như một liều độc dược ngọt ngào chưa được đặt tên.

"Nghe có vẻ tuyệt đó."

Khi Sanemi không thể không bộc lộ những điều thực lòng, Giyuu mệt mỏi đáp lại.

"Hoàn toàn không tuyệt chút nào."

Khi một câu nói xảo quyệt như "Đừng quên tớ nhé" được thêm vào, Giyuu nhẹ nhàng đá chân vào đùi Sanemi.

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ