17.

48 6 0
                                    

"Chia tay nhé."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, vượt qua khoảng cách hàng trăm cây số qua làn sóng điện. Từ chiếc loa điện thoại áp vào tai, Giyuu nghe thấy tiếng thở như đang nén một nụ cười.

"Lý do là gì?"

"Vì dạo gần đây, Shinazugawa chẳng bao giờ chịu nói chia tay với mình gì cả."

"Ngốc thật, chẳng đúng chút nào. Về luyện tập lại đi."

"Đúng là nói chia tay khó thật."

"Giờ mới nhận ra à, đồ ngốc."

Giọng điệu Sanemi nghe có vẻ thô lỗ, nhưng cạu lại cảm nhận được chút gì đó hài lòng, vui vẻ. Giyuu bật cười nhẹ khi nhớ lại những lần chia tay với đủ lý do kỳ quặc từ tháng Bảy tới giờ. Cậu đang ở khu vực mát mẻ hơn vùng đô thị xô bồ, đêm hè nơi cao nguyên Shinshu tỏa ra chút se lạnh làm lay động những lọn tóc ngắn của Giyuu. Cậu đang tham gia hỗ trợ trại hè tại một võ đường mà mình từng học hồi trung học.

"Cậu hôm nay làm gì thế?"

"Buổi sáng luyện kiếm đạo, chiều dẫn bọn trẻ đi chèo thuyền trên sông."

"Chậc, tận hưởng mùa hè vui nhỉ, nhóc con."

Qua giọng điệu trách móc không mấy nghiêm túc từ Sanemi, Giyuu bật cười. Những cuộc gọi mỗi tối kéo dài chưa đến mười phút, nhưng suốt một tuần trại hè, đêm nào họ cũng trò chuyện như thế.

[Ở đấy thế nào rồi?]

Đêm đầu tiên của trại hè, Sanemi nhắn tin hỏi khi Giyuu vừa xong việc cho lũ trẻ đi ngủ.

[Mát mẻ lắm.]

Cậu trả lời đơn giản, kèm một bức ảnh bữa tối.

[Có rảnh không?]

Ngay lập tức, tin nhắn gửi đến.

[Giờ thì có.]

Và khi Giyuu đáp. Sanemi đã gọi điện ngay lập tức, làm cậu bất ngờ. Ban đầu, Giyuu tưởng anh sẽ muốn nói chuyện chia tay, nhưng cả hai chỉ trao đổi những câu chuyện phiếm.

"Tomioka."

Ở đầu bên kia, Shinazugawa gọi tên cậu. Giyuu đáp lại, "Gì thế?" Đứng lặng trên ban công vắng vẻ, như hòa vào không gian đêm yên ả, cảm nhận rõ ràng về sự tồn tại của mình, tựa như chính bản thân cậu nổi bật lên trong màn đêm tĩnh mịch.

"Có điều muốn nói với cậu, mai tối rảnh chứ?"

"Ừ, mình về nhà vào buổi trưa, tối thì được."

"Vậy khi xong ca làm, tớ sẽ ghé nhà cậu."

"Chị gái cũng đi vắng rồi, không sao cả."

"Thật à?"

"Chẳng phải chỉ là chuyện chia tay thôi sao. Shinazugawa đã tìm được lý do nào thuyết phục chưa?"

Họ đã đùa chuyện chia tay suốt mùa hè. Dĩ nhiên, hai người thực chất đâu có hẹn hò. Họ chỉ là bạn học cùng cấp ba, và chuyện yêu đương chỉ tồn tại giữa Sanemi và Giyuu của kiếp trước. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không hề ngưỡng mộ mối tình ấy, vì đến kiếp này, Giyuu vẫn yêu Sanemi.

"Hãy chia tay mình một cách thật ấn tượng và làm mình phải bật khóc nhé."

Giyuu nói ra lời đó, không để lộ chút cảm xúc nào. Cậu định sẽ vứt bỏ những tình cảm không nói ra đó cùng với tờ lịch tháng Tám. Để rồi, khi nào cậu có thể nhìn lại chuyện tình cảm dành cho Sanemi trong quá khứ, đến lúc đó, hy vọng rằng trái tim sẽ nhẹ nhõm hơn.

"Ha, cậu vẫn không hiểu gì à. Thôi, cũng được."

Một tiếng thở dài cùng cười bất lực từ Sanemi vang lên qua loa điện thoại, nhưng bị cắt ngang khi một đứa nhóc từ trong nhà chạy ra gọi to.

"Anh Giyuu ơi, muộn rồi đấy!"

"Xin lỗi, có người gọi mình rồi." Giyuu đáp.

"Cậu được yêu mến ở khắp nơi nhỉ. Ngủ ngon, Tomioka." Sanemi nói.

"Hẹn gặp cậu ngày mai." Giyuu kết thúc cuộc gọi, nhìn vào màn hình điện thoại. Dưới con số của đồng hồ, ảnh nền là bức hình của cả hai chụp chung. Gương mặt khó chịu của Sanemi và vẻ mặt lạnh tanh của Giyuu trong bức hình tạo nên một cảnh tượng kỳ cục.

"Anh Giyuu, lại gọi cho người yêu à?" Một đứa nhóc trêu.

"Là người trên màn hình điện thoại đúng không?"

"Không phải người yêu. Mấy đứa đã tự ý cài màn hình mà, anh còn không biết làm sao để đổi lại." Giyuu thở dài, ôm lũ trẻ chạy đến bên mình.

Trong lúc vui đùa, bọn trẻ đã thay ảnh nền điện thoại của Giyuu thành bức ảnh cậu chụp cùng Sanemi khi cả hai đi ăn mì lạnh hồi tháng Bảy. Giyuu đã đồng ý cho chúng xem album ảnh, nhưng không ngờ chúng lại chọn bức này.

"Phải đổi lại trước khi gặp cậu ấy mới được." Dù nhiều lần định đổi, nhưng Giyuu vẫn chưa làm.

"Nếu thích anh ấy thì hãy tỏ tình đi. Ở bên mà không nói ra thì chẳng đáng đàn ông chút nào."

"Anh Giyuu nên sống ích kỷ hơn một chút."

"Anh cũng có lý do riêng mà. Thôi nào, mau đi ngủ, đã là giờ đi ngủ rồi."

Giyuu mỉm cười trước những lời nhắc nhở của chúng, xoa đầu bọn trẻ và dắt vào phòng. Dù không có ý định thổ lộ, nhưng cậu đã chuẩn bị cho việc sẽ bị từ chối. Cậu đã mường tượng không biết bao nhiêu lần cuộc chia tay sẽ diễn ra thế nào, chẳng hạn như sẽ nói rằng mình không có tình cảm gì với cậu ấy, hoặc rằng cậu ấy không còn là người mà mình từng yêu. Những lời đó, Giyuu nghĩ, có lẽ là hợp lý nhất.

Cậu hiểu dù có bị từ chối, cậu vẫn sẽ tiếp tục sống bình thường. Có lẽ điều đó còn tốt hơn là trở nên yếu đuối thêm nữa. Giyuu tự nhủ sẽ giữ vững lớp vỏ ngoài kiên cố, sơn lại những vết nứt trong lòng, để không ai nhận ra được cảm xúc thật của cậu, vì Sanemi, và vì chính bản thân cậu.

Và rồi một ngày nào đó, khi có thể, Giyuu sẽ quên đi mùa hè này, như chưa từng có gì xảy ra.

tbc.

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ