14.

68 9 2
                                    

Ngày hôm sau, Sanemi vừa đến buổi họp mặt với bạn cùng lớp thì ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã không kiểm tra thông tin kỹ hơn.

Trong phòng karaoke, hơn mười người bạn học đang tụ tập, ai muốn hát thì hát, ai muốn trò chuyện thì trò chuyện, tạo nên một không gian tự do. Vì Sanemi thường ưu tiên công việc nhà và làm thêm, ít khi tham gia các buổi họp mặt như thế này nên vừa ngồi xuống một góc ghế sofa, anh đã bị cả nam lẫn nữ thay nhau đến bắt chuyện.

"Không chỉ Shinazugawa, mà việc Tomioka đến đây cũng là chuyện hiếm có nhỉ? Tóc ngắn trông hợp với cậu ấy lắm."

"Shinazugawa, kể cho bọn mình nghe về sở thích của Tomioka đi. Hai người thân nhau mà."

"Không biết Tomioka sẽ hát bài gì nhỉ, Shinazugawa có biết không?"

"Trước hết, mấy người dừng cái kiểu hỏi tới tấp này đi...!"

Ban đầu, Sanemi tham gia buổi gặp gỡ chỉ để đổi gió, nhưng thay vì giải tỏa căng thẳng, anh lại thấy áp lực càng tăng. Tất cả đều là tại Giyuu. Khi sự khó chịu đã đạt đến đỉnh điểm, anh chỉ còn biết đáp lại những câu hỏi về Giyuu bằng một câu duy nhất: "Không biết."

Dường như Giyuu cũng được mời đến đây, nhưng Sanemi đã không biết trước. Hút một ngụm nước nho, rồi từ khóe mắt, liếc nhìn Giyuu ngồi ở góc xa của sofa. Giyuu cũng bận bịu với việc bị các bạn lần lượt bắt chuyện. Sự xuất hiện của cậu ở những buổi tụ họp thế này quả là hiếm thấy. Rốt cuộc, chuyện gì đã khiến cậu ấy thay đổi thế này? Sanemi không biết và hôm nay thậm chí chưa có dịp nói chuyện với cậu ấy.

"Giọng của Tomioka nhỏ thế kia, ngồi xa vậy chắc chẳng nghe nổi đâu. Nhưng đâu cần phải ghé sát mặt nhau đến thế chứ."

Sanemi nhận ra mình đã liên tục để ý đến Giyuu từ khi nào không hay, và cảm thấy chán ghét bản thân. Giyuu dù giữa mùa hè vẫn chỉ uống cà phê nóng, vậy mà khi được bạn bè mời cà phê đá, cậu ấy lại nhận lấy một cách bình thường. Người con trai uống không bao giờ cần đường hay sữa, nhưng vì không muốn làm mất lòng ai nên có lẽ sẽ uống hết ly cà phê quá ngọt đó.

Bỗng cảm thấy nặng nề trong lòng, Sanemi chọn thời điểm thích hợp để rời khỏi phòng. Anh rót một ly nước cam tại quầy nước tự phục vụ vắng người, nhưng cũng chẳng có tâm trạng quay trở lại phòng ngay. Tựa lưng vào tường, cậu nhìn vào màn hình cuộc trò chuyện với Giyuu. Từ phòng karaoke nào đó, một bản hit đang được cất lên, nhưng âm thanh bị lệch nhịp đôi chút.

[Chia tay thôi| ] Sanemi gõ ra rồi lại xóa đi, vì chẳng có gì để nói tiếp cả.

Người xon trai từng là người yêu của anh ở kiếp trước, trong kiếp này chỉ là một người bạn. Thái độ của Giyuu thường vô tâm, làm Sanemi không khỏi khó chịu và xáo trộn trong lòng, nhưng nếu phải chọn, anh chỉ có thể gọi Giyuu là bạn. Vì vậy, để dứt bỏ tình cảm từ kiếp trước, anh đã quyết định chấm dứt mọi thứ, nhưng rốt cuộc về sau lại không biết bản thân đang làm gì.

"Phải nhanh chóng dứt điểm thôi..."

"Tìm được lý do chia tay chưa?"

"À, dạo này chẳng nghĩ ra được gì... Ối!"

"Sao thế, ồn ào quá đấy."

Không biết từ lúc nào, Giyuu đã đứng cạnh Sanemi mà không một tiếng động, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu. Đúng là Giyuu mọi khi, vẫn chẳng thay đổi gì.

"Chuyện chia tay nên nói trực tiếp thì tốt hơn."

"Phải, chắc vậy."

"Không giống Shinazugawa chút nào khi không nghĩ ra lý do."

"...Không phải đâu."

"Nếu từ từ suy nghĩ, chắc cậu sẽ nghĩ ra thôi, đừng căng thẳng quá."

"Ừ..."

Giyuu cứ thản nhiên nói, chẳng khác nào đang nói về chuyện của người khác. Sanemi cảm thấy khó chịu khi dường như chỉ có anh là bận tâm. Anh chỉ đáp trả bằng những câu nói cộc lốc và liếc nhìn gương mặt thanh tú của Giyuu.

Mình đã hôn cậu ấy.

Sanemi ý thức sâu sắc rằng chỉ mình anh là bị ảnh hưởng. Khi Giyuu đang mải trò chuyện với bạn bè, anh không ngừng nhớ lại khoảnh khắc đó, cảm thấy lòng đầy bối rối. Tình cảm này là gì?

Ở phía đối diện, Giyuu đang tò mò lựa chọn đồ uống.

"Này, cái nước ép hỗn hợp đó có vị lạ lắm, đừng uống."

"Uống thử rồi sao?"

"Nhà hàng chỗ tớ làm thêm có bán."

"Màu sắc rất đáng sợ."

"Uzui lúc nào cũng uống ấy mà."

"Uzui lúc nào chẳng thích những thứ sặc sỡ nhỉ."

Trò chuyện vu vơi, Sanemi nhẹ nhàng pha một ly cà phê nóng mới,  đặt cốc mới vào máy pha cà phê.

"Phòng đó hơi lạnh nhỉ?"

Sanemi nói bâng quơ, đồng thời đưa cho Giyuu ly cà phê mới pha. Cậu tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên.

"Sao Shinazugawa biết?"

"Cậu nghĩ chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?"

Sanemi cười bất lực, còn Giyuu khẽ nghiêng đầu, ghé sát như thì thầm.

"Một trăm năm."

Đáng ghét thật, Tomioka lúc này trông dễ thương không chịu được.

"Cậu chẳng bao giờ đến mấy buổi tụ họp như thế này, sao hôm nay lại đến?"

"Vì nghe nói Shinazugawa sẽ đến."

"Gì chứ."

Sanemi nhẹ nhàng búng ngón tay lên trán Giyuu, cậu tỏ vẻ "đau" nhưng giọng điệu lại không hề có chút đau đớn nào. Đúng là Giyuu mọi khi, không sai chút nào. Có lẽ, mọi thứ đều vẫn bình thường, như mọi khi.

Trước khi Sanemi kịp nói gì, cửa phòng tiệc mở ra, một giọng nói vang lên.

"Tomioka!"

"Xin lỗi, họ gọi mình rồi."

"Ừ."

Giyuu vẫy tay chào và quay lưng bước đi, chẳng có cách nào để Sanemi giữ cậu ấy lại. Quan hệ của cả hai suy cho cùng, chỉ có thế thôi.

"Chẳng qua là cuộc vui nhất thời, mùa hè qua rồi thì cả tôi lẫn cậu ấy sẽ quên thôi."

Sanemi hồi tưởng lại lời nói của chính mình ngày nào với cảm giác cay đắng không thể nào diễn tả.

tbc.

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ