8.

57 10 0
                                    

"Không ngờ mình lại chẳng nhớ gì cả."

Giyuu lẩm bẩm, mắt lướt qua trang sách lịch sử Nhật Bản. Nghe vậy, Sanemi, người dù đang giữa mùa đông vẫn mở ba chiếc cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi dài tay, ngước mắt lên nhìn.

Tại bàn học sát cửa sổ, Giyuu đang ngồi đọc sách, nhưng một nửa bàn của cậu đã bị Sanemi chiếm dụng để trải rộng cuốn sách toán dày cộp.

Một người luôn bận rộn với việc chăm sóc những đứa em nhỏ và làm thêm, Sanemi rất giỏi tranh thủ thời gian để học hành. Điều này làm Giyuu không khỏi ngưỡng mộ, vì cậu học chủ yếu chỉ để giết thời gian chứ không có gì khác để làm.

Đó là mùa đông năm thứ nhất trung học. Khi Sanemi ngẩng đầu lên, ánh mắt như hỏi về điều gì đó, Giyuu đáp.

"Có lẽ là phong trào bảo vệ hiến pháp lần thứ nhất."

Đó có lẽ là sự kiện xảy ra vào thời kỳ mà họ đã sống trong kiếp trước.

"Đến tên Thủ tướng mà còn không nhớ nổi."

Sanemi nói, ghé sát vào sách của Giyuu. Cậu cũng lướt qua danh sách nội các thời đại Taisho nhưng không hề nhớ ra điều gì. Ký ức từ kiếp trước của Giyuu chỉ còn là những mảnh vụn của những giấc mơ không thể quên.

Cả hai đều có ký ức tiền kiếp. Một trăm năm trước, họ đã cùng nhau săn đuổi quỷ dữ. Nhưng những mảnh ghép đó không đủ để tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh, vì vậy hiếm khi sự kiện từ kiếp trước trở thành điều mở đầu cho cuộc trò chuyện giữa họ. Chỉ có sự thật hai người đã từng không hòa hợp với nhau, điều này thỉnh thoảng làm cả hai cảm thấy bối rối khi dành thời gian bên nhau như vậy.

Người ta thường nói, chỉ cần nửa năm, thời thế có thể thay đổi. Vì vậy, sau một trăm năm, cho dù giữa họ có từng là kẻ thù, cũng có thể trở thành bạn với nhau.

"Shinazugawa rất thích toán sao?"

Nhìn vào những biểu thức x và y được sắp xếp như ma thuật, Giyuu mở lời. Cậu chưa bao giờ biết cách nói chuyện với Sanemi, và điều này vẫn không thay đổi sau một trăm năm.

Giyuu đang trải qua cuộc sống trung học với Sanemi, nhưng những điều cậu không biết về anh chắc chắn còn nhiều hơn những điều cậu đã biết.

"Cậu và Shinazugawa có vẻ thân thiết nhỉ?"

Mọi người thường nói như vậy, nhưng Giyuu không thể xác nhận được, vì thế luôn nở nụ cười mơ hồ và lảng tránh.

"Ừ."

"Điều gì khiến cậu thích?"

"Chứng minh trong toán học là tuyệt đối."

"Thú vị đấy."

Giyuu buông lời tán đồng nhạt nhẽo. Sanemi, nghe thấy sự thờ ơ ấy, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi mắt tím sâu thẳm.

"Một khi chứng minh được hoàn tất, kết quả đó luôn đúng. Không có chỗ cho sự phản bác, và nó sẽ luôn là chân lý mãi mãi."

Vẻ đẹp của sự tuyệt đối, sự hoàn hảo, Sanemi say sưa nói về toán học với một niềm đam mê cháy bỏng. Anh cười khi nhắc đến việc con người đã mất ba trăm năm để chứng minh Định lý cuối cùng của Fermat. Nhưng Giyuu không thực sự hiểu cái lãng mạn của việc dành cả đời chỉ để tìm ra một kết luận ngắn gọn như một bài thơ.

Giyuu lặng lẽ thử xoay quanh từ "tuyệt đối" trong đầu.

"Những thứ đã được chứng minh là tuyệt đối đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những thứ đúng đều có thể chứng minh được, đúng không?"

"À, cậu đang nói về Định lý bất toàn của Godel hả?"

"Chắc là thế."

Sanemi bắt đầu giải thích thêm, nhưng Giyuu chẳng hiểu gì, và mọi lời giải thích ấy chạy ra khỏi đầu cậu ngay lập tức.

Trong khi họ đang nói chuyện, chuông báo hiệu tiết học thứ năm vang lên, làm sự ồn ào trong lớp tăng lên.

"Liệu có thứ gì thực sự tuyệt đối không?"

Giyuu lẩm bẩm, nhưng câu nói của cậu nhanh chóng chìm vào đám âm thanh hỗn loạn. Dù vậy, ánh mắt sắc bén của amh vẫn bắt gặp đôi mắt phượng màu xanh lam của Giyuu.

"Thực tế thì không đâu. Bằng chứng khoa học cũng chỉ là những điều gần đúng với chân lý mà thôi."

Anh trả lời một cách thoải mái, làm Giyuu cảm thấy hơi hụt hẫng. Sanemi búng nhẹ vào trán cậu.

"Nhưng ngay cả khi biết rằng không có thứ gì tuyệt đối, vẫn có những điều mà người ta muốn tin, đúng không?"

Đó có phải là điều giống như một lời cầu nguyện? Giyuu nghĩ, đôi lông mi dài khẽ chùng xuống

Vậy, Shinazugawa tin tưởng vào điều gì?

Ánh nắng mùa đông xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào mái tóc bạch kim của Sanemi, làm nổi bật từng sợi mi dài và đôi mắt tím đầy cuốn hút. Giyuu khẽ chớp mắt, như muốn khắc sâu ánh sáng ấy vào trong tâm trí.

"Tiết năm là môn vật lý, chúng ta nên đi thôi."

Sanemi gọi, khi đã đứng dậy từ lúc nào.

Có lẽ Giyuu cũng có điều gì đó mà cậu muốn đặt niềm tin, một điều gì đó không bao giờ thay đổi. Những thứ mà cậu từng muốn tin vào liệu có còn tồn tại không?
Giống như một thói quen, Giyuu lại lạc vào những ký ức mờ nhạt từ một trăm năm trước, nhưng vào thời điểm này, cậu vẫn chưa biết đến những cảm xúc đã bị chôn vùi mà mình từng để lại.

tbc.

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ