19.

112 10 7
                                    

trịnh trọng thông báo, hai đứa này cũng chịu tỏ tình thật rồi🧑‍🦽
______

Gần trưa hôm sau, Giyuu mới tỉnh giấc. Cậu vẫn nhớ tối qua, sau khi về từ cửa hàng tiện lợi, cậu đã nằm xuống sofa phòng khách để không làm phiền giấc ngủ của Sanemi, và cũng đã trằn trọc mãi đến gần sáng. Giá mà đã đặt báo thức trước.

Khi bước vào phòng mình để kiểm tra, cậu thấy Sanemi vẫn nằm trên giường, tay cầm điện thoại có lẽ đang báo tin cho gia đình.

"Xin lỗi, mình ngủ quên mất. Shinazugawa có muốn ăn cháo không?"

"Cậu biết nấu cháo sao?"

Một câu hỏi thẳng thừng bất ngờ làm Giyuu hơi chột dạ. Thấy anh dường như đã khỏe lại chút ít, cậu an tâm hơn.

"Xin lỗi vì không thể tự nấu được, cháo ăn liền thôi."

Vừa dứt lời, Sanemi ngồi dậy và nói một cách mềm mỏng hơn thường ngày.

"Đùa thôi mà, cảm ơn cậu."

Điều đó làm Giyuu có phần bối rối.

Anh nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi bật cười.

"Gì thế, ngại à?"

"Không phải."

"Dễ thương ghê."

Lời nói đùa ấy làm Giyuu vô thức nhớ đến câu nói của Uzui tối qua. Biết rằng chỉ bị trêu chọc thôi, nhưng cậu vẫn không khỏi đỏ mặt, cố giữ nét mặt bình thản trong khi đẩy nhẹ một cú vào vai Sanemi.

Trong lúc Sanemi mượn phòng tắm, cậu chuẩn bị bữa trưa. Đợi cháo ăn liền trong lò vi sóng, Giyuu đun một ít nước trong nồi, thái hành tây còn trong tủ lạnh, bỏ gừng và gia vị vào nước sôi, rồi thêm trứng đã khuấy vào. Một món súp trứng đơn giản nhưng làm ấm người tốt, là trong số ít món Giyuu biết nấu.

"Nhìn ngon quá."

Khi Giyuu đang đổ súp ra cốc, mùi hương chanh nhẹ từ Sanemi đứng đằng sau, tựa vào lưng Giyuu phả vào. Nhiệt độ từ cơ thể ấm áp hơn thường ngày và những lọn tóc chạm nhẹ vào cổ khiến cậu khẽ rùng mình.

Có lẽ vì bị ốm, hôm nay Sanemi dường như dính người hơn. Là anh cả trong nhà, anh thường phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ đây lại cho phép bản thân yếu đuối, dựa dẫm vào người khác.

Hai người trao đổi vài câu trước khi cùng bưng thức ăn ra phòng khách. Giyuu hâm nóng lại cơm đông lạnh. Và cậu chỉ có thể nhượng bộ khi Sanemi nài nỉ.

"Đút cho tớ đi."

"Shinazugawa khỏe rồi mà."

"Vẫn còn sốt nhẹ."

"Đành chịu thôi."

Hai người vừa ăn vừa cười đùa. Sau đó, Giyuu đưa thuốc cho anh uống rồi ngồi cùng trên sofa, cùng xem một chương trình truyền hình ban ngày vô vị. Sanemi nói sẽ ngủ thêm để nhanh khỏi, nên cậu tạm thời bỏ qua ý định đưa anh đến bệnh viện. Sanemi bảo đã nhắn về nhà rằng sẽ ở lại nhà bạn vài hôm.

"Cậu lúc nào trông cũng chẳng để ý đến ai, nhưng thực ra không hẳn vậy nhỉ?"

"Mình có nghe lầm không? Đang châm chọc đấy à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ